Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Kết Hôn Chớp Nhoáng: Ông Xã Thực Vật Tỉnh Rồi? - Tống Minh Y

 

 "Đây là miếng màn thầu nướng mẹ cố ý làm riêng cho con, ba không được giành." 

 Khóe miệng Lục Thận Hành giật giật. Trong lòng đứa con trai này, rốt cuộc anh mất mặt đến cỡ nào, mà nó lại cảm thấy anh - làm ba nó - sẽ đi tranh một miếng màn thầu nướng với con? 

 Thấy Lục Thận Hành không lên tiếng, Lục Dĩ Mặc bỗng lo ngay ngáy, dứt khoát mấy ba miếng đã nuốt vội miếng màn thầu vào bụng. 

 Nhóc con ăn nhanh quá, lỡ bị nghẹn, gương mặt nhỏ lập tức đỏ bừng lên. 

 "Lục Dĩ Mặc!" Lục Thận Hành vội vã đẩy bánh xe lăn tới, bưng ly sữa bột hòa sẵn bên cạnh đưa tới miệng con. 

 Tống Minh Y nghe động liền đi qua. Thấy gương mặt nhỏ của Lục Dĩ Mặc đỏ gay, cô bước nhanh tới, giơ tay vỗ mạnh một cái lên lưng nó, Lục Dĩ Mặc cuối cùng cũng nuốt trôi được miếng màn thầu trong cổ họng xuống. 

 Lục Dĩ Mặc ôm chặt lấy Tống Minh Y, tội nghiệp nói: "Mẹ, cuối cùng mẹ cũng tới rồi, lúc nãy ba muốn giành màn thầu của con ăn đó." 

 Ờ… 

 Tống Minh Y thật sự hơi không tin. 

 Dù sao Lục Thận Hành là một tổng tài bá đạo như vậy, đi tranh đồ ăn với một đứa trẻ nghe thế nào cũng không hợp lý. Nhưng nghĩ tới lúc nãy dáng vẻ đói đến đáng thương của Lục Dĩ Mặc, cô vẫn uyển chuyển nói: "Ngài Lục, Mặc Mặc tiêu hóa không tốt, lại còn nhỏ, không tiện dùng thuốc. Cách ít tổn hại nhất là dùng đồ ăn để điều dưỡng. Màn thầu nướng có thể kiện tỳ, rất hợp với tình trạng của thằng bé bây giờ. Nếu ngài đói thì ăn thứ khác vậy." 

 Lục Thận Hành: "…" 

 Anh cảm thấy cuối cùng mình cũng hiểu vì sao Lục Dĩ Mặc lại thích Tống Minh Y như thế. Bởi vì trên đời này e rằng chỉ có người phụ nữ này mới thật sự tin anh sẽ đi tranh một miếng màn thầu nướng với con trai ruột của mình. 

 Lục Thận Hành hít sâu một hơi: "Ăn của em đi!" 

 "Ồ." 

 Tống Minh Y đáp một tiếng, rồi vào bếp múc cơm. 

 Cô chỉ chuẩn bị phần cho mình với Lục Dĩ Mặc, trực tiếp coi anh như không khí. 

 Lục Thận Hành nhịn không được lên tiếng: "Còn phần của tôi đâu?" 

 Tống Minh Y hơi kinh ngạc, giống như không ngờ anh sẽ mở miệng, áy náy nói: "Tôi không nghĩ là ngài còn cần ăn cơm." 

 Gân xanh trên thái dương Lục Thận Hành giật giật. Chẳng lẽ anh không ăn cơm thì uống sương sống qua ngày chắc? 

 Trong lòng Tống Minh Y thì, cô quả thật nghĩ vậy. Dù sao những người có thể làm tổng tài bá đạo, luôn khác người thường. 

 Thấy Lục Thận Hành nhìn chằm chằm mình, Tống Minh Y đứng dậy: "Tôi đi gọi đầu bếp." 

 "Không cần phiền phức vậy, ăn mấy món này là được rồi." 

 Tống Minh Y có phần khó xử, lại uyển chuyển nói: "Ngài Lục, tốt hơn là để tôi đi gọi đầu bếp." 

 "Tại sao?" Lục Thận Hành hơi mất hứng, không ngờ cô lại từ chối anh. 

 Tống Minh Y nói: "Xưa nay đều nói, muốn nắm được trái tim đàn ông thì phải nắm được dạ dày của anh ta trước. Tôi không phải tiếc mấy miếng cơm này, chủ yếu là sợ ngài Lục hiểu lầm." 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận