Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Kết Hôn Chớp Nhoáng: Ông Xã Thực Vật Tỉnh Rồi? - Tống Minh Y

 

 Ánh mắt của Tống Minh Y yên tĩnh, nhưng lại khiến lông tơ trên người bọn bắt cóc dựng đứng cả lên. 

 Chúng lập tức câm bặt, hoảng hồn ôm chặt lấy mình, sợ đến run cầm cập. 

 Quá đáng sợ. 

 Đúng là hung thần sát tinh. 

 Nghĩ tới việc khiến chúng rước phải phiền toái này chính là người phụ nữ ở đầu dây bên kia lúc nãy, tên bắt cóc hận không thể lần theo tín hiệu mà chui qua, xé sống ả ta ra! 

 Đúng lúc ấy, sống lưng chúng bị người ta giẫm mạnh xuống. 

 Tên bắt cóc đau đến hét ầm lên. 

 Nghiêm Tranh cúi người, ghé sát mặt hắn, giọng vừa như bội phục vừa như trêu chọc:  

 "Dám bắt cóc Lục thiếu phu nhân, tôi nhất định phải khen anh một câu là dũng sĩ đấy." 

 Tên bắt cóc: "……" 

 Lục… Lục thiếu phu nhân? 

 Mẹ nó, chẳng phải nói rõ là một người phụ nữ bình thường, không có bối cảnh gì sao? 

 Nhà nào mà phụ nữ "bình thường, không có bối cảnh" lại là loại sát tinh này chứ? 

 … 

 Nhà họ Lục. 

 Khi Tống Minh Y được Lục Thận Hành đưa về, bác sĩ Tạ đã chờ sẵn trong phòng. 

 "Bác sĩ Tạ, lại đây xem tình hình cô ấy." 

 Bác sĩ Tạ khẽ đáp một tiếng, lập tức bước tới kiểm tra thân thể cho Tống Minh Y. 

 Tống Minh Y nhân cơ hội khẽ tỉnh lại, ban đầu ngơ ngác nhìn chằm chằm trần nhà hồi lâu, chốc lát sau như chợt nhớ ra điều gì, hoảng hốt kêu lên: 

 "A! Đừng… đừng giết tôi!" 

 "Mẹ!" Lục Dĩ Mặc lập tức chen lại gần, nắm lấy tay cô: "Đừng sợ, mẹ đừng sợ, mẹ đã an toàn rồi." 

 "Mặc Mặc." Giọng Tống Minh Y yếu ớt gọi một tiếng. 

 "Mẹ, con đây. Mẹ có chỗ nào khó chịu không?" 

 Trẻ con đơn thuần, lo lắng hiện rõ mồn một trên khuôn mặt bé. 

 Tim Tống Minh Y như bị cái gì đó chạm vào, hơi nhói chua xót, sâu trong lòng lại dâng lên một tia ấm áp. 

 Giọng cô mềm nhẹ: "Mẹ ổn, không thấy khó chịu chỗ nào cả." 

 "Gạt người." Hốc mắt Lục Dĩ Mặc bỗng đỏ lên, giọng nghẹn ngào: "Con đều nghe nói mẹ bị bắt cóc, suýt nữa còn bị chôn sống. Nếu ba không tới, sau này có lẽ con sẽ không được gặp lại mẹ nữa." 

 Tống Minh Y không nhịn được ôm chầm lấy Lục Dĩ Mặc. 

 Thân thể nhỏ bé gầy gò trong lòng cô run rẩy, giống hệt một con thú nhỏ bị kinh sợ, vừa hoảng hốt lại vừa tội nghiệp. 

 Tim Tống Minh Y mềm nhũn, ánh mắt cô nhìn Lục Dĩ Mặc dịu lại đến mức ngay cả bản thân cũng không ngờ. 

 "Lục Dĩ Mặc, qua đây." 

 Lục Dĩ Mặc ngoái đầu liếc Lục Thận Hành một cái, rồi càng rúc chặt thân hình nhỏ xíu vào lòng Tống Minh Y, trên khuôn mặt trắng trẻo non nớt như viết rõ mồn một: Kẻ xấu, đừng hòng tách con khỏi mẹ. 

 Gân xanh ở thái dương Lục Thận Hành giật giật, nhưng anh cũng chẳng làm gì được thằng con xui xẻo này, đành nói:  

 "Xuống đây mau, để bác sĩ Tạ kiểm tra tiếp cho Tống Minh Y, trên người cô ấy có thể vẫn còn vết thương." 

 Nghe Lục Thận Hành nói vậy, Lục Dĩ Mặc vội vàng tuột xuống, sợ chỉ chậm trễ một giây là sẽ khiến Tống Minh Y phải chịu thêm chút đau. 

 Lục Thận Hành vừa bực vừa buồn cười. Thằng con này đúng là đã đổ rạp dưới tay Tống Minh Y, không biết cô có thứ ma lực gì! 

 Bác sĩ Tạ tháo đôi găng tay dùng một lần xuống, nói: 

 "Lục tổng không cần lo, thiếu phu nhân ngoài mấy vết trầy trên cánh tay và chỗ bầm do va đập thì không còn thương tích nào khác, chắc chắn sẽ mau chóng hồi phục." 

Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận