Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Kết Hôn Chớp Nhoáng: Ông Xã Thực Vật Tỉnh Rồi? - Tống Minh Y

 

 Tống Minh Y vừa từ khu nhà chính bước ra đã nghe Lục phu nhân đang xạc cho Lục Thận Hành một trận. 

 Lục phu nhân nói: "Hôm qua Minh Y vừa gặp chuyện lớn, con còn giày vò con bé như vậy, nói nổi không hả?" 

 Lục Thận Hành đáp: "Con lúc nào giày vò cô ấy?" 

 "Con tưởng mẹ không thấy à? Con đè con bé lên cái giường to đấy hôn…" Lục phu nhân trừng mắt với Lục Thận Hành: "Chẳng biết thương người ta một chút nào." 

 Lục Thận Hành: "... Chuyện đó là ngoài ý muốn thôi." 

 "Ngoài ý muốn? Con tưởng mẹ tin chắc?" Lục phu nhân là mẹ ruột mà một chữ cũng không tin. 

 Ngừng lại một chút, Lục phu nhân thở dài: "Thận Hành, mẹ biết con khó chịu, cũng biết con muốn chứng minh mình đã khỏi hẳn. Nhưng nhiều chuyện thật sự không thể nóng vội. Trước hết phải dưỡng cho tốt cái thân này, rồi sau đó mới tính chuyện tương lai. Mẹ cũng mong con với Minh Y được hạnh phúc viên mãn, tốt nhất là sinh cho mẹ vài đứa cháu trai cháu gái để mẹ bế bồng." 

 Lời Lục phu nhân nói tuy vòng vo, nhưng Lục Thận Hành vẫn nghe ra ý tứ, sắc mặt anh lập tức sa sầm. 

 "Mẹ, không phải như mẹ nghĩ đâu." Anh không muốn mẹ ôm quá nhiều kỳ vọng với cuộc hôn nhân của mình, bèn nói: "Thêm hai tháng rưỡi nữa, con sẽ ly hôn với Tống Minh Y." 

 "Con…" 

 Lục phu nhân vừa định mở miệng thì đã thấy Tống Minh Y đứng bên cạnh, rõ ràng là nghe được câu nói của Lục Thận Hành rồi. 

 Sắc mặt bà lập tức thay đổi, hung hăng liếc con trai một cái, rồi lại nở nụ cười tươi đi đến bên Tống Minh Y, kéo tay cô: "Minh Y, con đừng nghe Lục Thận Hành nói bừa. Nó miệng thì cứng mà lòng thì mềm, thực ra trong lòng sớm đã bắt đầu thích con rồi. Con đừng để ý mấy lời mạnh miệng của nó." 

 Lục Thận Hành: "... Con không có nói bừa." 

 "Con câm miệng cho mẹ!" Lục phu nhân quát. 

 Tống Minh Y nói: "Con không để trong lòng, cũng không giận." 

 Giữa cô và Lục Thận Hành vốn đã chẳng có bao nhiêu tình cảm, ly hôn cũng là chuyện đã bàn bạc từ trước. Giờ anh chỉ nhắc lại kết quả mà thôi, cô có gì mà phải buồn. 

 Lục phu nhân nghe vào tai lại chỉ thấy Tống Minh Y đang cố gượng, trong lòng xót xa vô cùng, nắm tay cô, nhẹ nhàng vỗ về: "Con yên tâm, mẹ chỉ nhận một mình con là con dâu. Mấy đứa mèo mèo chó chó khác đừng hòng bước chân vào cửa nhà họ Lục!" 

 Vừa nói, Lục phu nhân lại lấy một chiếc thẻ ngân hàng nhét vào tay Tống Minh Y: "Nào, cầm đi mà tiêu." 

 Tống Minh Y: "…" 

 Mấy phu nhân nhà giàu đều thích dùng sức mạnh đồng tiền như thế này sao? 

 "Mẹ, thật sự không cần đâu ạ. Trước đây mẹ cho con tiền, con còn chưa tiêu hết. Con cũng không thiếu tiền." Cô thật sự không thiếu. 

 Huống chi, tiền thì dễ nhận, nhân tình mới khó trả. 

 Tống Minh Y sợ Lục phu nhân lại cố chấp, vội nói một câu mình phải đến công ty rồi, sau đó chuồn mất dạng. 

 Lục phu nhân nhìn bóng lưng Tống Minh Y, trách yêu: "Đứa nhỏ Minh Y này cái gì cũng tốt, chỉ có điều thật thà quá, một chút tiền tiêu vặt cũng không dám lấy." 

 Lục Thận Hành: "…" 

 Anh nói: "Có khả năng nào là, Tống Minh Y đang 'muốn bắt thì phải buông' không?" 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận