Nhà họ Tống.
Tống Vũ Dao tựa lưng trên sofa, đắp mặt nạ, vừa nghe nhạc vừa lật xem số mới nhất của tạp chí thời trang.
Nhìn bộ lễ phục mới của Si chiếm trọn tám trang tạp chí, cô ta nghiến răng ken két vì ghen tức.
Tác phẩm của Doãn Tư xưa nay luôn xuất sắc, lần này thiết kế lại càng kinh diễm không chê vào đâu được.
Chỉ cần được mặc lễ phục do cô ấy thiết kế, xuất hiện ở bất cứ buổi tiệc nào cũng có thể áp đảo mọi người, nghĩ thôi đã thấy phong quang vô hạn.
Nhưng thứ vinh quang đó từ nay chẳng còn dính dáng gì tới cô ta.
Cô ta đã bị Si cho vào danh sách đen.
Từ ngày hôm đó cho đến hết đời, cô ta sẽ không bao giờ có cơ hội sở hữu bất kỳ mẫu nào của Si nữa; chứ đừng nói tới tác phẩm do chính người sáng lập thương hiệu, Doãn Tư, thiết kế.
Nghĩ tới lần mình bất bình cãi vã với Nhậm Túc Hải, Tống Vũ Dao lại nhớ từng câu anh ta nói.
Nhậm Túc Hải khi ấy ngạo mạn nói: "Không ai có thể thật sự sở hữu Si, cô chỉ tạm thời thay mặt thế hệ sau giữ nó mà thôi. Mà phẩm hạnh của cô lại không phù hợp với phong cách thương hiệu của chúng tôi. Vì thế, xin lỗi."
Lửa giận bốc thẳng lên đầu, Tống Vũ Dao hằn học quăng mạnh tạp chí xuống đất, chửi ầm: "Con tiện nhân Tống Minh Y!"
Nếu không phải vì Tống Minh Y, cô ta đã không bị Si block, cũng chẳng bị nhiều người chê cười như thế!
Đang nghiến răng ken két, trong lòng hận không thể chém Tống Minh Y thành trăm mảnh, thì ngoài cửa bỗng vang lên tiếng cãi vã ồn ào.
"Không được vào!"
"Tiểu thư đã dặn là không cho cô bước chân vào nhà họ Tống nửa bước!"
Tống Vũ Dao vốn đã bực bội, nghe vậy càng khó chịu: "Ai ồn ào ngoài cửa đó!"
Người hầu vội vàng thưa: "Tiểu thư, là Tống Minh Y tới."
Sắc mặt Tống Vũ Dao lập tức sầm xuống: "Bảo chị ta cút cho tôi!"
Lời còn chưa dứt, cửa phòng đã bị đẩy mạnh, Tống Minh Y sải bước đi thẳng vào.
Thấy Tống Minh Y, Tống Vũ Dao bật dậy, gắt lên: "Ai cho chị vào! Lá gan của chị đúng là to thật, dám xông thẳng vào nhà họ Tống!"
"Gan lớn à?" Tống Minh Y bật cười. "Em nói không sai, gan chị đúng là không nhỏ. Có muốn thử xem không?"
Ngay giây sau, cô liền ra tay, bất ngờ siết chặt cổ tay Tống Vũ Dao, kéo giật cô ta khỏi sofa, lôi thẳng ra ban công rồi ấn mạnh người xuống lan can.
Tống Vũ Dao thét lên một tiếng chói tai: "A! Tống Minh Y! Chị định làm gì?"
"Em nói xem chị định làm gì? Dĩ nhiên là phát điên rồi." Tống Minh Y chậm rãi nở nụ cười. "Em dám thuê người bắt cóc chôn sống chị, nếu chị không phát điên một trận thì còn xứng với ai?"
"Bắt… bắt cóc gì chứ?" Tống Vũ Dao chột dạ, nhưng lập tức lại lớn giọng: "Đừng tưởng tôi không biết, chị chỉ muốn lấy cớ này để vòi tiền nhà họ Tống thôi! Tôi nói cho chị biết, âm mưu của chị sẽ không bao giờ thành công!"
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!