"Bảo thật, con có phải là đứa con trai duy nhất của bố không hả?"
"Dạ phải, mẹ con cũng nói thế mà."
"Chính miệng thừa nhận rồi mà còn dám giả ngu!" Vừa nói ông lại giáng thêm một bạt tai.
Liễu Ngôn Thành tủi thân đến suýt khóc: "Thừa nhận? Con thừa nhận cái gì cơ chứ?"
"Nói mau, con lại trêu vào con gái nhà ai, còn kinh động cả đến ông nội con?" Chủ tịch Liễu nghiến răng ken két: "Ông nội con vừa nói là cháu dâu đã cứu ông ấy đấy!"
"Ông nội, từ trước tới giờ con đã bao giờ dẫn con gái nào đến ra mắt ông đâu. Ông mau giải thích với bố con đi, không thì ông ấy đánh chết con mất."
Liễu lão gia nói: "Ồ, lần này không phải lỗi của Ngôn Thành, nó còn chưa gặp cháu dâu đâu. Sau khi cháu dâu cứu ta, ta vừa nhìn một cái đã chọn cô ấy nhất định là cháu dâu nhà họ Liễu."
Liễu Ngôn Thành: "..."
Chủ tịch Liễu hỏi: "Con gái nhà ai mà khiến bố coi trọng đến thế?"
Liễu lão gia bực bội nói: "Quên chưa hỏi tên cháu dâu mất rồi."
Tuy Tống Minh Y đã nói với ông là cô đã kết hôn, còn có hai đứa con trai, nhưng Liễu lão gia thấy đó chắc chắn chỉ là lời thoái thác. Nhìn thế nào cô cũng còn rất trẻ, hoàn toàn không giống người đã lấy chồng.
Chủ tịch Liễu: "..."
Liễu Ngôn Thành nhịn không được lẩm bẩm: "Ông nội, chuyện hôn nhân cả đời của con, ông quyết qua loa như vậy thật à? Con đau lòng lắm đó."
Chủ tịch Liễu uyển chuyển nói: "Bố, hay là để hai đứa nhỏ gặp gỡ rồi tính tiếp những chuyện khác?"
"Không cần, ta tuyệt đối không nhìn nhầm đâu, cô ấy chính là cháu dâu của ta. Ngoài cô ấy ra, ai ta cũng không nhận." Liễu lão gia liếc qua hai bố con một lượt, hừ một tiếng: "Đừng có nói ta qua loa. Tuy ta không biết gia thế cháu dâu, nhưng khí chất của cô ấy vừa nhìn đã biết không phải người tầm thường, huống hồ, năng lực lại xuất chúng."
Liễu lão gia kể lại một lượt tình huống lúc mình phát bệnh.
Chủ tịch Liễu nghe mà tim đập thình thịch, hôm nay chỉ chậm một chút nữa thôi là ông đã mất cha rồi.
Liễu lão gia nói: "Thế mà cháu dâu chỉ dùng mấy cây ngân châm đã cứu được ta, còn chê ta lắm lời nên châm cho ta ngất đi."
Liễu lão gia hơi ngẩng cằm, vô cùng đắc ý.
Sau đó, ông lại nghiêm giọng dặn dò: "Y thuật cao minh như vậy, cho dù cháu dâu chỉ là một thường dân, cô nhi, tương lai của cô ấy vẫn không thể lường được. Nếu chịu gả vào nhà họ Liễu, đó chính là phúc phần mấy đời của nhà họ Liễu chúng ta."
Chủ tịch Liễu gật đầu. Ông cũng là người nhìn xa trông rộng, đương nhiên hiểu được nếu nữ chủ nhân tương lai của nhà họ Liễu sở hữu y thuật cao siêu thì ý nghĩa là gì.
"Đợi sau này gặp lại con dâu, bố nhất định phải cho con gặp mặt đấy."
"Này, chọn vợ cho con mà cũng không cần hỏi ý kiến con à?" Liễu Ngôn Thành nhịn không nổi phải kêu lên.
Chủ tịch Liễu không vui: "Quyết định của bố với ông nội con, mà con dám có ý kiến à?"
"Có ý kiến thì con không dám, nhưng ít ra người ta cũng phải có nhan sắc chứ."
Bốp!
Bạt tai thứ ba của Chủ tịch Liễu lại giáng xuống, ông tức giận chửi: "Đồ ranh con, bố dạy con khi nào là phải coi trọng mặt mũi người khác hả!"
Liễu Ngôn Thành bị tát đến kêu oai oái, không nhịn được vừa khóc vừa nhào lên giường bệnh của Liễu lão gia: "Ông nội, ông xem bố con kìa, lại đánh con nữa."
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!