Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Kết Hôn Chớp Nhoáng: Ông Xã Thực Vật Tỉnh Rồi? - Tống Minh Y

 Cô cũng giống tất cả phụ nữ trên đời, đều thích trai đẹp, nhưng kinh nghiệm thực tế thì ngoài cái đêm đó ra, trải nghiệm gần như bằng không. 

 Đột nhiên bị kích thích dữ dội như vậy, cô cũng hơi đỡ không nổi. 

 "Thiếu phu nhân." 

 Nghe tiếng gọi đột ngột vang lên, Tống Minh Y giật bắn mình. 

 Nghiêm Tranh vội vã xin lỗi: "Thiếu phu nhân, xin lỗi đã dọa cô." 

 "Không sao." Tống Minh Y nhìn anh ta, hỏi: "Anh tìm tôi có chuyện gì à?" 

 "Là muốn vì chuyện vừa rồi mà xin lỗi. Tôi thật sự xin lỗi vì không cản được Trịnh giám đốc, mới để cô ấy quấy rầy chuyện tốt của cô với Tổng Lục." Nghiêm Tranh đầy áy náy. 

 "... Anh không hề quấy rầy chuyện tốt gì hết." Cô chỉ bôi thuốc cho Lục Thận Hành, trong sạch đến không thể trong sạch hơn, tính là chuyện tốt quái gì. 

 Nghiêm Tranh nhìn cô bằng ánh mắt "tôi hiểu mà, tôi hiểu hết". 

 "... Thật sự chẳng có gì đâu…" Tống Minh Y bó tay. 

 "Thiếu phu nhân không cần giải thích đâu." 

 Thôi vậy. 

 Tống Minh Y quyết định bỏ qua cuộc tranh cãi vô ích này, đổi đề tài hỏi: "Hôm nay anh Lục bị sao thế? Bộ quần áo phải thay, với cả cái mùi cà phê trên người anh ấy là thế nào?" 

 "Không ngờ Tổng Lục cả chuyện này cũng nói với cô rồi." Nghiêm Tranh càng thêm áy náy: "Dạo trước ở phòng thư ký mới vào một cô bé, cô ấy ngưỡng mộ Tổng Lục từ lâu. Chắc lại nghe ai xui bậy, bảo cố ý làm bẩn quần áo của Tổng Lục thì sẽ khiến Tổng Lục để mắt tới. Thế là nhân lúc mang cà phê vào, cô ta làm chuyện ngu xuẩn đó." 

 "... Thế nên ly cà phê đó đổ sạch lên người Lục Thận Hành?" Tống Minh Y nhướng mày. 

 "Đúng thế..." 

 "Cà phê là mới pha, nóng hổi phỏng tay chứ gì." 

 "…" Nghiêm Tranh cứng họng. 

 Trước đó anh ta đúng là chẳng kịp để ý tới điểm này, quá thất trách rồi. 

 Anh lập tức căng thẳng hỏi: "Tổng Lục thế nào rồi? Có bị sao nghiêm trọng không?" 

 "Không tới mức nghiêm trọng, chỉ là bị phỏng ra mấy cái bọng nước to thôi." Tống Minh Y không nhịn được nói: "Sau này lúc đào tạo nhân viên, thêm một điều nữa đi: cấm mang cà phê nóng cho Lục Thận Hành." 

 Nhỡ lần sau xui xẻo, cà phê không đổ lệch mà đổ trúng ngay giữa hai chân, thì Lục Thận Hành có khi từ Tổng Lục lại thành… Lục thái giám mất. 

 Nghiêm Tranh nghiêm túc gật mạnh đầu, vội vã chạy đi. 

 Lúc này chuông tan ca cũng vang lên. 

 Tống Minh Y quay về bộ phận thiết kế thu dọn đồ. 

 Khi cô tới văn phòng, Trịnh Uyển Như đang nhìn cô bằng ánh mắt băng lạnh: "Tống Minh Y, đừng đắc ý. Tôi sẽ không thua cô đâu. Anh Thận Hành nhất định sẽ là của tôi!" 

 "Ờ." Tống Minh Y nghĩ nghĩ, thấy trả lời vậy hơi qua loa quá, bèn thêm: "Cô cố lên nhé." 

 "Tống Minh Y, cô cứ chờ đó cho tôi!" Trịnh Uyển Như tức tối bỏ đi. 

 Tống Minh Y có hơi ngơ ngác. Rõ ràng cô đã rất có thành ý rồi, sao Trịnh Uyển Như còn tức giận như vậy? 

 Nghĩ không ra thì khỏi nghĩ nữa. Cô xách túi xách, vừa bước ra ngoài đã nhận được điện thoại của Mộ Tiểu Vãn. 

 Mộ Tiểu Vãn hẹn cô tới quán bar Dạ Sắc uống rượu. 

 Tống Minh Y vừa tới nơi đã thấy Mộ Tiểu Vãn bước xuống từ một chiếc Ferrari. 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận