Trên đầu hắn nhuộm một lọn tóc màu lam, mặc áo thun in đầu lâu, quần bò rách te tua, khóe miệng còn ngậm điếu thuốc.
Hắn đang nghe điện thoại: "…Mỹ nhân ở đâu thế? Tống Vũ Dao, cô để tôi chờ mấy ngày rồi, cô không phải lừa tôi đấy chứ?"
Tống Vũ Dao nói: "Làm sao tôi dám lừa Liễu công tử. Người bây giờ đã ở trong quán bar rồi. Anh tìm đi, người phụ nữ xinh đẹp nhất trong cả quán chính là chuẩn bị cho anh."
Liễu Ngôn Thành cúp máy, tầm mắt quét khắp quán.
"Người phụ nữ đẹp nhất?" Lông mày Liễu Ngôn Thành nhăn lại thành một cục: "Con nhỏ Tống Vũ Dao này đúng là biết làm bộ làm tịch. Đẹp nhất, đẹp nhất ở đâu ra chứ?"
Khi Liễu Ngôn Thành còn đang ngơ ngác, bỗng nghe có người gọi một tiếng "Tống Minh Y".
Hắn theo phản xạ nhìn sang, rồi lập tức sững người.
Ngay sau đó, hai mắt hắn trợn to hết cỡ, nước dãi suýt nữa chảy ra.
Đẹp.
Đúng là một người phụ nữ đẹp đến mê hồn.
Hắn lập tức muốn có được người phụ nữ này.
Liễu Ngôn Thành lập tức bước tới, chặn ngay trước mặt Tống Minh Y.
Tống Minh Y nhìn gã công tử ăn chơi đột nhiên chắn đường mình, liền nhíu mày: "Anh đang chắn đường tôi, làm ơn tránh ra."
"Đừng vội, hôm nay tôi chắn đường cô là phúc phận của cô đấy." Nhìn thấy dáng vẻ nhíu mày của Tống Minh Y, hai mắt Liễu Ngôn Thành càng sáng lên.
Đẹp.
Càng nhíu mày càng đẹp.
Liễu Ngôn Thành cười hí hửng: "Em gái đừng có tỏ ra xa cách quá vậy chứ. Đi với anh lên giường tâm sự cho kỹ, bảo đảm em sẽ yêu cái cảm giác này. Các cậu nói có đúng không?"
Đám người phía sau hắn lập tức phụ họa:
"Chuẩn luôn, thiếu gia nhà tôi oai phong bá đạo, một đêm bảy lần, mỗi lần một tiếng đồng hồ!"
"Đúng đấy, theo anh Liễu nhà tôi đi, cô sẽ biết thế nào là khoái lạc của đàn bà."
"Nghe chưa? Bản lĩnh của tôi ai ai cũng thấy. Hôm nay tôi để mắt tới cô là phúc của cô rồi." Vừa nói, Liễu Ngôn Thành vừa đưa tay về phía gương mặt Tống Minh Y.
Tay hắn còn chưa chạm được vào, cổ tay đã bị người ta nắm chặt, ngay sau đó một lực mạnh truyền tới, trời đất đảo lộn, hắn đã bị quật thẳng xuống đất.
Khi lưng hắn nện mạnh xuống sàn, cả người hắn choáng váng.
Những kẻ đi theo phía sau hắn cũng sững sờ.
Chắc bọn chúng không ngờ ở Hải Thành này, vẫn còn có người phụ nữ dám ra tay với Liễu Ngôn Thành.
Tống Minh Y liếc hắn một cái đầy chán ghét, kéo tay Mộ Tiểu Vãn: "Đi."
Mấy kẻ đi cùng hắn lúc đầu thì ngây ra, đợi đến khi phản ứng lại mới ùa cả về phía Liễu Ngôn Thành.
"Liễu công tử!"
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!