Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Kết Hôn Chớp Nhoáng: Ông Xã Thực Vật Tỉnh Rồi? - Tống Minh Y

 "Anh làm gì vậy?" 

 "Giết thằng họ Liễu đó." Dạ Tiêu nói như thể đó là lẽ đương nhiên: "Nó bị đánh rồi nhất định còn muốn quay lại gây phiền cho lão đại. Thà xử lý nó luôn cho xong, còn hơn để nó nhảy lên nhảy xuống làm người ta chướng mắt." 

 Nói xong, hắn lại định xông lên. 

 "Đừng đừng đừng." Tiểu Ngũ vội vàng kéo hắn lại, nhìn ánh mắt khó hiểu của Dạ Tiêu, hít sâu một hơi: "Lão đại bây giờ không còn là lão đại trước kia nữa. Anh biết rõ ước nguyện lớn nhất của chị ấy là tìm được con trai, rồi sống một cuộc đời bình thường." 

 Dạ Tiêu gật gù, vẫn hơi mơ hồ: "Thế thì liên quan gì đến việc tôi giết cái thằng dê xồm này?" 

 Tiểu Ngũ chỉ cảm thấy da đầu tê rần, kiên nhẫn khuyên: "Sao lại không liên quan? Lão đại mình vừa mới xung đột với tên họ Liễu, rồi hắn chết liền sau đó, cảnh sát điều tra thế nào cũng lôi lão đại vào. Nhỡ lần ra thân phận thật của chị ấy, chị ấy còn sống yên ổn được nữa không?" 

 Dạ Tiêu thẳng thắn đáp: "Không được nữa." 

 "Đấy, anh cũng biết là không được. Vậy chẳng phải anh có lòng mà làm hỏng chuyện à? Lão đại chắc chắn sẽ không vui đâu." 

 Sắc mặt Dạ Tiêu dịu đi đôi chút, vẫn có chút bực bội: "Vậy cứ trơ mắt nhìn thằng họ Liễu kia đi gây chuyện với lão đại?" 

 "Đương nhiên là không. Mình có thể đi cảnh cáo nhà họ Liễu, cho bọn họ biết ai có thể đụng vào, ai tuyệt đối không được đụng tới." 

 Dạ Tiêu suy nghĩ một lát, cuối cùng cũng gật đầu, lại nói: "Tôi phải tự mình đi." 

 Giọng hắn vang lên, sát khí bốc lên ngùn ngụt. 

 … 

 Trong chiếc Ferrari. 

 Mộ Tiểu Vãn nói: "Rẽ ở ngã tư phía trước, bên đó có cái công viên, dừng xe ở đó." 

 "Hẹn hò à?" Tống Minh Y trêu. 

 "Hẹn hò thì tôi cũng muốn lắm chứ. Nhưng tôi hẹn người ta tới xem xe." 

 "Xem xe? Cậu định bán chiếc Ferrari này à? Sao vậy, chẳng phải cậu rất thích nó sao?" 

 "Bán xe để cho cậu lấy tiền chạy trốn chứ sao." Mộ Tiểu Vãn nói: "Đến lúc đó cậu ra nước ngoài, nhà họ Liễu dẫu có quyền thế đến mấy, ra nước ngoài cũng bó tay. Cậu cứ ở ngoài đó mười năm tám năm đừng quay về." 

 "Không cần." 

 "Sao lại không cần? Cậu mà dám từ chối lúc then chốt thế này, tôi đập vỡ cái đầu chó của cậu." Mộ Tiểu Vãn vung nắm đấm ra vẻ dữ dằn, sau lại nghiêm túc khuyên: "Tống Tiểu Y, nhà họ Liễu thật sự rất khó dây vào, còn cái tên Liễu Ngôn Thành kia càng là thằng trời đánh. Cậu nhất định phải mau chóng tránh gió đi." 

 "Thật sự không cần. Cậu quên rồi à? Bây giờ tớ đã gả cho Lục Thận Hành rồi. Dù chỉ là cô dâu xung hỉ thì tớ cũng là thiếu phu nhân nhà họ Lục. Liễu Ngôn Thành bị đánh thì cứ để hắn bị đánh. Hơn nữa chuyện này vốn là hắn sai, đánh hắn cũng là lẽ phải thôi." 

 "Ờ ha, cậu gả cho Lục Diêm Vương rồi." Mộ Tiểu Vãn bỗng vui hẳn lên: "Nhà họ Liễu có lợi hại mấy, đứng trước nhà họ Lục cũng phải nằm rạp. Thế này thì tốt rồi, cậu không cần bỏ trốn nữa." 

 Tống Minh Y mỉm cười: "Ừ, yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu." 

 Mộ Tiểu Vãn gật đầu, vẻ mặt thả lỏng hẳn. 

 Tống Minh Y dừng xe trước cổng khu nhà cổ của nhà họ Lục, sau đó Mộ Tiểu Vãn lái xe đi. 

 Mộ Tiểu Vãn vừa đi khỏi, cô liền nhận được điện thoại của Tiểu Ngũ. Nghe xong kế hoạch của anh ta, cô nói: "Được, chuyện này giao cho cậu. Nhớ bảo nhà họ Liễu trông cho kỹ đứa con một nhà họ, sau này còn dám rơi vào tay tôi nữa thì tôi không đảm bảo nó còn giữ được cái mạng nối dõi đâu!" 

 Giọng nói của cô nhàn nhạt, nhưng sát khí lạnh lẽo ẩn bên trong lại khiến người ta rùng mình. 

 "Mẹ." 

 Theo tiếng gọi non nớt ấy, một thân hình bé xíu chạy về phía cô. 

 Tống Minh Y cúp máy, ôm lấy Lục Dĩ Mặc đang nhào vào lòng. 

 "Không phải mẹ đã bảo con ngủ sớm rồi sao, sao vẫn chưa ngủ?" 

 Lục Dĩ Mặc thở dài một tiếng, ngón tay nhỏ xíu chỉ vào ngực mình: "Mẹ, con cũng muốn ngủ lắm chứ, nhưng chỗ này nó không nghe lời, cứ nhớ mẹ hoài." 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận