Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Kết Hôn Chớp Nhoáng: Ông Xã Thực Vật Tỉnh Rồi? - Tống Minh Y

 Cô ta vĩnh viễn không quên lần đầu tiên gặp Tống Minh Y hồi còn nhỏ. 

 Lúc ấy mụ già Lê Thanh Ca kia vẫn còn sống, Tống Minh Y ngồi trước cây đàn piano, mặc một chiếc váy bồng màu trắng tinh, xinh đẹp như công chúa. 

 Còn cô ta thì khác, là con riêng nên chỉ có thể rụt rè sống nấp sau lưng mẹ. 

 Khi đó cô ta hâm mộ đến mức đỏ cả mắt, trong lòng thề rằng, nhất định phải để Tống Minh Y nếm hết những ấm ức mà cô ta từng chịu. 

 Hôm nay cuối cùng cũng thực hiện được! 

 Từ nay về sau, nhà họ Tống chính là nhà họ Tống của mẹ con họ, còn vị đại tiểu thư nhà họ Tống năm xưa sẽ rơi xuống bùn đất! 

 Rồi, chỉ nghe "phịch" một tiếng, có người quỳ mạnh xuống đất. 

 Nhưng người quỳ xuống đất kia không phải ai khác, mà chính là Liễu Ngôn Thành. 

 Cú quỳ này của Liễu Ngôn Thành khiến Tống Hoành Sơn sững sờ. 

 Thẩm Ngọc Mai sững sờ. 

 Tống Vũ Dao càng sững sờ hơn. 

 Cô ta lẩm bẩm: "Lưu công tử có phải bị thương nặng quá nên đứng không vững không?" 

 Đúng rồi. 

 Chắc chắn là vậy. 

 Nếu không phải vì thân thể, sao Liễu Ngôn Thành có thể quỳ xuống đất chứ! 

 Chủ tịch Liễu căn bản không buồn để ý tới bọn họ. 

 Khi ông đi đến trước mặt Tống Minh Y, trên gương mặt đã tràn đầy nụ cười. 

 Thái độ của Chủ tịch Liễu khách khí lại khiêm nhường, thậm chí còn hơi khom lưng: "Tống tiểu thư, thật sự xin lỗi, là tôi dạy con không nghiêm, để cô phải chịu oan ức lớn như vậy. Hôm nay tôi đặc biệt dẫn đứa nghiệt tử này tới để dập đầu xin lỗi cô, mong cô nể tình đây là lần đầu nó phạm phải, cho nó một cơ hội cải tà quy chính." 

 Mấy lời này của Chủ tịch Liễu hoàn toàn đặt mình vào vị trí vô cùng khiêm cung. 

 Khiến mọi người có mặt đều trợn mắt há mồm hơn nữa là, trong ấn tượng của tất cả, Liễu Ngôn Thành luôn ngông cuồng bất kham, vậy mà lúc này cũng ngoan ngoãn nói: 

 "Tống tiểu thư, xin lỗi, tất cả đều là lỗi của tôi. Xin cô đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, cứ coi tôi như đánh rắm một cái rồi tha cho tôi đi." 

 Mọi người suýt nữa thì phát điên. 

 Tống Vũ Dao càng nhịn không được hét to: "Lưu công tử, anh có nhầm người không vậy? Hay là Tống Minh Y đàn bà đó biết dùng yêu pháp?" 

 Đúng rồi. 

 Nhất định là Tống Minh Y biết yêu pháp. 

 Nếu không thì Liễu Ngôn Thành, người vẫn luôn ngông nghênh như thế, sao có thể quỳ trước mặt Tống Minh Y, còn nói ra câu "coi tôi như đánh rắm một cái tha cho tôi đi" cơ chứ. 

 "Yêu pháp? Yêu pháp cái con mẹ mày ấy!" Liễu Ngôn Thành bật dậy, một bạt tai quăng thẳng lên mặt Tống Vũ Dao: "Nếu không phải cô nói muốn tặng gia một món quà, gia có ngu mắt mới đi trêu chọc chị Y của tôi chắc!" 

 Tống Vũ Dao bị tát đến ngơ ngác. 

 Cô ta thật sự không ngờ Liễu Ngôn Thành lại ra tay với mình. 

 Nhìn vệt dấu tay in hằn trên mặt con gái, lòng Thẩm Ngọc Mai đau như cắt: "Lưu công tử, đang yên đang lành sao anh lại có thể ra tay với Dao Dao chứ?" 

 "Tôi tát cô ta một cái còn là nhẹ đấy! Tôi hận không thể giết chết cô ta!" Liễu Ngôn Thành phì một ngụm nước bọt, ánh mắt âm trầm. 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen Hot. Vào google gõ: Metruyen Hot để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận