Lọc Truyện
Từ ngày 12/04/2025: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhot.me. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Kiếm Chủ Bát Hoang - Tiêu Trần (FULL)

Nhìn cảnh tượng trước mắt, Tiêu Trần cưỡng ép bản thân mình trấn định lại, ánh mắt không thể tự chủ được nhìn về phía bốn pho tượng Thánh Thú kia, Tiêu Trần nhỏ giọng tự lẩm bẩm.  

             “Đây là Tứ Thánh Thú sao?”  

             Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, đây là Tứ Thánh Thú trong truyền thuyết của Thiên Thần lục địa, vậy mà bây giờ ở bốn phía của một bộ quan tài đá thế mà có Tứ Thánh Thú trấn thủ, bút tích này thật đúng là...  

             Ánh mắt hắn không nhìn pho tượng Tứ Thánh Thú nữa mà quan sát tỉ mỉ mọi thứ chung quanh, một hồi lâu sau, Tiêu Trần có thể xác định được đây chính là một lăng mộ dưới mặt đất, diện tích cũng không coi là lớn, đồng thời có vẻ cũng không có điểm gì kỳ quái mà chỉ là một lăng mộ dưới mặt đất rất phổ thông, đương nhiên là không kể đến bốn pho tượng Tứ Thánh Thú ở bốn góc quan tài đá.  

             Không biết vì sao bản thân lại bị cánh cửa ánh tím đưa đến nơi này, mà hơn nữa nơi đây lại là ở chỗ nào, hay đây là lòng đất dưới Tiêu gia tổ địa? Nếu thật sự là như vậy, đây chẳng phải chính là nơi mai táng tổ tiên của bản thân mình sao?  

             Thế nhưng đã nhiều năm như vậy rồi, nếu lòng đất dưới tổ địa của Tiêu gia có một lăng mộ, vậy làm sao không một ở Tiêu gia phát hiện ra?  

             m thầm suy tư thật lâu, đến cuối cùng cũng không có một đáp án chính xác nào, cùng lúc này, Tiêu Trần cũng tìm kiếm bốn phía xung quanh một phen, nhìn xem xung quanh nơi này có lối ra hay không, nhưng thật đáng tiếc, lăng mộ dưới đất này hoàn toàn bị bịt kín, đừng nói đến lối ra mà ngay cả cái hang chuột cũng không có.  

             Không có lối ra, hắn cũng thử xem có thể dùng sức mạnh để phá vách đá màu xanh ở bốn phía hay không, nhưng đáng tiếc là những vách đá màu xanh này nhìn như không đặc biệt lại cứng rắn không thể tưởng nổi, ngay cả Xích Phong kiếm cũng không thể lưu lại chút vết tích nào ở trên bề mặt.  

             Thực sự là không thể ra được, cuối cùng Tiêu Trần chỉ có thể nghĩ tới biện pháp khác, chậm rãi đi vào bia mộ trước mặt, muốn ra ngoài thì ít nhất cũng phải biết nơi này mai táng ai.  

             “Tiêu Thánh?”  

             Cẩn thận nhìn chằm chằm vào bia mộ rất lâu, cuối cùng, Tiêu Trần cũng chỉ thấy rõ ràng hai chữ Tiêu Thánh, cũng không biết rõ hai chữ này đại diện cho cái gì, là tên người hay là điều gì khác.  

             Không cách nào xác định được thân phận chủ nhân của ngôi mộ, tuy nhiên từ hai chữ Tiêu Thánh này, Tiêu Trần lại suy đoán người gọi là Tiêu Thánh này chỉ e là tiên tổ của Tiêu gia, nhưng như vậy cũng thật kỳ lạ, trên gia phổ Tiêu gia có người Tiêu Thánh này sao? Chí ít trong trí nhớ của Tiêu Trần thì không có một chút ấn tượng nào.  

             Ngay vào thời điểm Tiêu Trần có phần không biết nên làm gì, bốn pho tượng Thánh Thú kia đồng thời nổ tung, cùng lúc đó, bốn tia hào quang tím xanh đỏ trắng trong nháy mắt chiếu rọi về phía Tiêu Trần, hoàn toàn không cho Tiêu Trần chút thời gian nào để phản ứng thì bốn tia sáng kia đã chui ngay vào trong người Tiêu Trần.  

             Bốn tia sáng chui vào cơ thể chỉ vẻn vẹn trong chớp mắt, sự đau đớn kịch liệt rất nhanh quét sạch toàn thân Tiêu Trần, một cơn ớn lạnh từ trong sâu tận xương tủy không ngừng dâng lên.  

             Loại đau đớn này tuyệt đối là loại đau đớn kịch liệt nhất mà Tiêu Trần từng gặp phải trong đời, đồng thời Tiêu Trần phát hiện khi mình trải qua cơn đau nhức kịch liệt này vậy mà không thể nào hôn mê được.  

             Không chỉ phải duy trì sự tỉnh táo tuyệt đối, còn phải không ngừng chịu đựng  sự đau nhức kịch liệt xâm nhập, gắt gao cắn chặt hàm răng, khuôn mặt hắn bởi vì phải chịu đau đớn vô cùng mà trở nên cực kỳ dữ tợn.  

             “A...”  

             Cho dù với tính cách của Tiêu Trần cũng khó mà chịu đựng đau nhức kịch liệt tới mức này xâm nhập, không thể nhịn nổi đau đớn nữa mà phải gào to lên.  

             Cũng chính dưới sự đau đớn thống khổ này, Tiêu Trần cũng không có chú ý tới việc huyết mạch của bản thân đang xảy ra một chút biến hóa, vốn là huyết dịch và kinh mạch giống như người thường lúc này đang từng bước hoàn thành sự biến đổi.  

             Kinh mạch bắt đầu tản ra ánh hào quang như bạch ngọc, huyết dịch bắt đầu biến thành màu vàng kim nhạt.  

             Sự biến đổi của huyết mạch cũng không biết đã kéo dài bao lâu, dù sao trong lòng Tiêu Trần cảm thấy bản thân giống như đã đi vào địa ngục một lần, cả người trên dưới đã sớm bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp, đợi đến sau khi cảm giác đau đớn kịch liệt chậm rãi biến mất, Tiêu Trần vẫn còn nằm trên mặt đất thở hổn hển từng ngụm.  

             Quãng thời gian vừa rồi, đến cả việc hít thở của Tiêu Trần cũng trở nên khó khăn, giờ khắc này mới có thể tham lam hít thở, hưởng thụ cảm giác sảng khoái mà bầu không khí tươi mới mang đến.  

             Sau khi nghỉ ngơi một khắc, Tiêu Trần mới giãy dụa thân thể, trong miệng không kiềm được thấp giọng mắng: “Mẹ nó, chút nữa là chết mất rồi.”  

             Quả thực vừa rồi chỉ thêm chút nữa là Tiêu Trần tưởng mình sẽ chết mất, sau khi thầm mắng một câu lúc này Tiêu Trần mới chú ý tới cơ thể của mình.  

             Mới nãy pho tượng Tứ Thánh Thú nứt ra hóa thành bốn ánh hào quang chui vào trong cơ thể mình, cũng chính bởi vì bốn ánh hào quang này mới khiến cho bản thân mình đau đến mức không muốn sống, sau khi nhìn vào cơ thể mình, ngay lập tức Tiêu Trần sửng sốt.  

             Tình huống gì thế này, huyết mạch trong cơ thể mình thế mà... Kinh mạch tỏa ra ánh sáng long lanh giống như ngọc thạch, huyết dịch đã từ màu đỏ tươi biến thành màu vàng kim.  

             Đồng thời, theo sự biến hoá của kinh mạch và huyết dịch, Tiêu Trần dường như cảm nhận được một nguồn sức mạnh giống với sức mạnh huyết lực của yêu thú.  

             Nói đùa sao, một nhân loại lại có thể có được sức mạnh huyết lực? Đây là chuyện không thể nào, phải biết rằng yêu thú có thể mạnh như vậy hoàn toàn là vì nguyên nhân có sức mạnh huyết mạch, mà sức mạnh huyết mạch có thể nói là do di truyền, là thứ trời sinh đã có, sau này khi lớn lên không thể nào thu được hay tu luyện ra.  

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận