Chiến đấu kịch liệt cùng đám Niệm Quỷ của bộ lạc Cực Địa, thật ra mà nói, đám người Tiêu Trần cùng tên Thiên Kiêu đã chết kia cũng không có tình cảm quá sâu đậm, vẻn vẹn chỉ giới hạn ở quen biết, nhưng mà ở trong Ngũ Hành Đạo Cung, trơ mắt nhìn tên Thiên Kiêu này bị Niệm Quỷ móc mất trái tim, còn đem thi thể của hắn ta làm cột cờ, trong lòng mọi người tự nhiên tức giận.
Tương tự như vậy, cũng là cho đến khi nhìn thấy thi thể của vị Thiên Kiêu này, mọi người mới đột nhiên nhớ tới, những lời mà Cửu Tiêu chúa tể nói trước khi tiến vào Ngũ Hành Đạo Cung.
Trong Ngũ Hành Đạo Cung, không chỉ có nhân loại săn giết Niệm Quỷ, Niệm Quỷ đồng dạng cũng đang săn giết nhân loại, song phương đều đang chờ ngày mà Ngũ Hành Đạo Cung mở ra, nhân loại dựa vào hạt giống Đạo Niệm để đột phá, mà Niệm Quỷ cũng đồng dạng dựa vào trái tim người mà đột phá.
Trong lòng kìm nén một luồng lửa giận, mọi người ra tay tự nhiên càng thêm tàn nhẫn vô tình, dưới sự dẫn dắt của Tiêu Trần, đúng như dự đoán không có chút nào đáng kinh ngạc, bộ lạc Cực Địa trực tiếp bị nhổ cỏ tận gốc.
Lại thu hoạch được hơn trăm hạt giống Đạo Niệm, sau đó, mọi người tìm một nơi phong thủy để chôn cất thi thể của vị Thiên Kiêu này, chết ở trong Ngũ Hành Đạo Cung, thi thể là không có cách nào rời đi, chỉ có thể chôn cất tại chỗ, một đời Thiên Kiêu cũng là chôn cốt ở nơi đất khách quê người như vậy, điều này cũng chứng minh võ đạo một đường, cho dù ngươi có thiên phú vô thượng, nhưng cũng là nguy cơ trùng trùng điệp điệp, thiên phú chỉ là đại biểu ngươi có thể đạt tới một trình độ càng cao, nhưng cũng không thể cam đoan ngươi nhất định có thể đi tới bước đó, cho nên, trên đường truy tìm võ đạo, mỗi một bước đều phải cẩn thận mới được.
Sau khi chôn cất vị Thiên Kiêu này xong, đám người Tiêu Trần lại tiếp tục bước lên hành trình săn giết Niệm Quỷ.
Muốn nhanh chóng đột phá Thiên Nhân Cảnh, trong những ngày kế tiếp, mọi người không hề buông lỏng chút nào, sau khi tiến vào Bách Quỷ Địa Đới, Tiêu Trần phảng phất như cá rơi xuống biển, có vô số mục tiêu có thể để cho hắn lựa chọn.
Toàn bộ Bách Quỷ Địa Đới cũng không có bộ lạc nào cường đại như bộ lạc Dạ Thực, cũng không có Quỷ Vương cùng bước nửa bước vào cảnh giới Quỷ Vương, mạnh nhất chẳng qua cũng chỉ là Thiên Quỷ, như vậy, lấy thực lực của Tiêu Trần tự nhiên là hoành hành vô kỵ.
Nhũng nơi mà mọi người đi qua, phảng phất như cơn lốc quét qua, một đám Bộ lạc Niệm Quỷ bị nhổ cỏ tận gốc, liên tiếp săn giết, điều này khiến cho hạt giống Đạo Niệm trong túi Tiêu Trần cũng càng ngày càng nhiều, đương nhiên, trong lúc này, Tiêu Trần cũng là xuất ra một phần hạt giống Đạo Niệm phân chia cho đám người Mộc Phong, về phần hắn, thì tạm thời không có sử dụng, mà là giữ lại, đợi khi đột phá Thiên Nhân cảnh, ở một cổ tác khí dùng để phá vỡ rào cản.
Sau khi điên cuồng càn quét trong Bách Quỷ Địa Đới, suốt nửa tháng sau, Tiêu Trần rốt cục cũng tìm được một sơn cốc, để chuẩn bị đột phá Thiên Nhân Cảnh.
Sau nửa tháng càn quét, Tiêu Trần cuối cùng cũng đã gom đủ tới bốn mươi tổ hạt giống Ngũ Hành Đạo Niệm, đương nhiên, phần lớn Tiêu Trần vẫn là phân chia cho bọn người Mộc Phong, lúc này, Mộc Phong và năm vị Tuyệt Thế Thiên Kiêu khác, tu vi nghiễm nhiên cũng đạt tới cảnh giới Địa Minh Kính Đại Viên Mãn, mà tám gã Đỉnh Tiêm Thiên Kiêu, cũng đều đạt tới cảnh giới Địa Minh Kính Tiểu Viên Mãn.
Thực lực như thế, so với lúc tiến vào Ngũ Hành Đạo Cung quả thực không biết mạnh hơn bao nhiêu nữa, mà với tu vi của Mộc Phong, hiện tại đều đã là có thể diệt sát Thiên Quỷ, nhất là Tuyệt Thế Thiên Kiêu, một người đối mặt với mấy tên Thiên Quỷ đều có thể đánh một trận, hiện tại chỉ chờ Tiêu Trần đột phá Thiên Nhân Cảnh, hẳn là có thể quay trở lại để tiêu diệt bộ lạc Dạ Thực.
Để mọi người hộ pháp cho hắn, Tiêu Trần thì tự mình tạo ra một sơn động, dùng làm nơi tạm thời để sử dụng bế quan tu luyện.
Hơn mười Thiên Kiêu thủ hộ ở bên ngoài sơn động, cùng lúc đó, Tiêu Trần ngồi xếp bằng trong động, lúc này một ngụm nuốt vào tổ thứ nhất hạt giống Ngũ Hành Đạo Niệm.
Đã cực kỳ quen thuộc với cảm giác của thiên đạo truyền thụ, linh hồn của Tiêu Trần như là đang ở trong dải ngân hà vô tận, từng tổ từng tổ hạt giống Ngũ Hành Đạo Niệm bị Tiêu Trần nuốt vào, rất nhanh ba mươi tổ hạt giống Ngũ Hành Đạo Niệm đã bị Tiêu Trần luyện hóa, thế nhưng rào cản đột phá Thiên Nhân cảnh vẫn như cũ vẫn chưa bị phá vỡ.
Đột phá đại cảnh giới cần rất nhiều hạt giống Ngũ Hành Đạo Niệm, nói như vậy đi, số hạt giống Đạo Niệm cần có để Tiêu Trần từ Địa Minh Kính Đại Viên Mãn đột phá đến Thiên Nhân Cảnh nhập môn, tuyệt đối so với Tiêu Trần từ Thiên Nhân Cảnh nhập môn đột phá đến Tiểu Thành nhiều hơn rất nhiều, dù sao đây chính là đột phá đại cảnh giới.
Sau khi luyện hóa 35 tổ Ngũ Hành Đạo Niệm, Tiêu Trần mới cảm giác trong cơ thể truyền ra một tiếng trầm đục, ngày đó rào cản đột phá của Thiên Nhân Cảnh rốt cục cũng bị phá vỡ.
Không có rào cản, Tiêu Trần không chút do dự, một ngụm nuốt hơn mười viên đan dược, bắt đầu trùng kích cảnh giới Thiên Nhân Cảnh.
Thiên Nhân Cảnh, đúng như tên gọi của nó chính là cảnh giới thiên nhân hợp nhất, về phần thiên nhân hợp nhất, giải thích đơn giản một chút, chính là đem thân thể con người so sánh với một thế giới nhỏ bé, lấy bản thân dung nạp vạn vật, cảm ứng vạn vật.
Mà đây cũng chính là vì ngày sau tiếp xúc Đạo mà chuẩn bị.
Vô số đan dược bị Tiêu Trần nuốt vào trong bụng, khí tức của Địa Minh Kính Đại Viên Mãn không ngừng tăng lên, bởi vì đã không còn tồn tại rào cản của cảnh giới, cho nên không cần tốn nhiều sức, Tiêu Trần liền đột phá đến Thiên Nhân Cảnh.
Từ Địa Minh Kính đột phá đến Thiên Nhân Cảnh, sau khi đột phá đại cảnh giới, Tiêu Trần chỉ cảm giác thực lực của mình lại một lần nữa thay đổi một cách mạnh mẽ.
Trên mặt bất giác lộ ra một nụ cười, chậm rãi mở hai mắt, phun ra một ngụm trọc khí, Tiêu Trần nhẹ giọng cười nói: “Cuối cùng cũng thành công.”
Từ khi tiến vào Ngũ Hành Đạo Cung tới nay, Tiêu Trần một mực vì đột phá Thiên Nhân Cảnh mà cố gắng, mà thời gian hai tháng trôi qua, Tiêu Trần cuối cùng cũng thành công.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!