Bách Trọng tức giận quát lên, lần này hẳn ta đã không còn đường lui nữa rồi.
Vốn dĩ hắn ta không có ý định đối đấu chính diện với Tiêu Trần nhanh như vậy, dù sao Bách Trọng cũng vô cùng rõ ràng, Tiêu Trần không phải là một nhân vật đơn giản. Nếu chính diện cứng đối cứng, Bách Trọng không có nắm chắc tuyệt đối.
Nhưng vào giờ khắc này, Bách Trọng không có lựa chọn nào khác. Ở đây có nhiều đệ tử đang vây xem như thế, hơn nữa vì trước đó không biết người bên trong phòng tu luyện số một này là Tiêu Trần, Bách Trọng đã phóng mắt mà nói sẽ trừng trị người nọ thật hung ác.
Lúc này nếu như Bách Trọng lùi bước, vậy không thể nghi ngờ sẽ khiến cho người khác cảm thấy hần ta đang e ngại Tiêu Trần. Thử nghĩ mà xem, trước đó nhà ngươi còn xuất khẩu cuồng ngôn nói là muốn trừng trị người ta kìa, nhưng bây giờ vừa mới nhìn thấy người này là Tiêu Trần thì lại sợ hãi, đông đảo đệ tử ở chỗ này sẽ nghĩ gì?
Đương nhiên Bách Trọng cũng có thể lựa chọn không cần đến mặt mũi, nhưng điều này có thể sao? Trước đây đã từng trở thành đệ tử hạch tâm số một, bất luận tâm tính của Bách Trọng như thế nào đi nữa thì thực lực của hằn ta nhất định là không thể nghi ngờ. Bâng không những đệ tử hạch tâm khác sao có thể phục hần ta.
Có được thực lực như vậy, Bách Trọng tự nhiên cũng là một người kiêu ngạo. Dù cho thủ đoạn làm việc của hằn ta thường khiến cho người khác rất khinh thường, nhưng như thế cũng không thể phủ định được kiêu ngạo trong lòng Bách Trọng. Cho nên, hẳn ta không thể lựa chọn không cần mặt mũi của mình.
Sự tình phát triển hơi có hướng “kịch", cũng chỉ vì một phòng tu luyện Địa Hỏa mà Bách Trọng bị buộc không thể không đối đầu chính diện với Tiêu Trần.
Nghe Bách Trọng gào thét, Tiêu Trần lại không thèm để ý chút nào, chỉ khẽ mỉm cười nói: “Ngươi muốn thách đấu với ta? Ha ha, được, ta thật ra cũng biết, nếu không đánh một trận này thì ngươi hần là sẽ không hết hy vọng. Đi thôi, ta cùng ngươi đi Chiến Môn Các."
Đối với chuyện Bách Trọng chủ động thách đấu, Tiêu Trần không chút do dự đã đáp ứng, trong mắt tràn đầy ý tứ nhẹ nhõm, giống như không hề để Bách Trọng vào trong mắt.
Thấy vẻ mặt Tiêu Trần nhàn nhạt, Bách Trọng lại càng tức giận đến ngứa răng, hừ lạnh một tiếng, một câu không nói đã quay người rời đi, cùng với Tiêu Trần đi về hướng Chiến Môn Các.
Bách Trọng thách đấu với Tiêu Trần, người chiếm đoạt phòng tu luyện số một một tháng trời lại chính là người mới tấn cấp đệ nhất đệ tử hạch tâm - Tiêu Trần. Từng tin tức bùng nổ, rất nhanh đã điên cuồng được truyền bá ra ngoài.
Tất cả đệ tử nghe nói đến tin tức này đều biết, cuộc đối đầu của hai đệ nhát đệ tử hạch tâm mới và cũ rốt cuộc cũng tới rồi. Kết quả của trận chiến này sẽ trực tiếp xác định vị trí đệ nhất đệ tử hạch tâm cuối cùng sẽ là ai.
Rốt cuộc sẽ là nhân vật đời cũ Bách Trọng nghiền ép Tiêu Trần, hay là đệ tử tâm cảnh thần bí như Tiêu Trần bộc phát kinh người? Trong lòng vô số đệ tử đều rất chờ mong.
Bởi vì chuyện Tiêu Trần và Bách Trọng ước chiến, trên dưới Thiên Phong Thánh Tông hoàn toàn sôi trào. Dù sao đây cũng chính là cuộc chiến xác định vị trí đe tử hạch tâm số một là ai.
Nhìn theo hướng hai người rời đi, Dương Hằng và Trần Giác ở trong đám người bốn mắt nhìn nhau, ngay sau đó lại bất đắc dĩ cười khổ.
Bọn hẳn và Tiêu Trần đã sớm quen biết, khi xưa Tiêu Trần vốn dĩ chỉ là một tồn tại ngang tài ngang sức với bọn hần. Thế nhưng hiện giờ, Tiêu Trần thoáng cái đã biến hóa trở thành đệ tử hạch tâm số một Thánh Tông, đủ để tranh giành vị trí với Bách Trọng, còn bọn họ thì trái lại, chỉ là những đệ tử hạch tâm ở vị trí cuối cùng. Trong lúc bất tri bất giác, hai người Dương Hằng đã hoàn toàn bị Tiêu Trần bỏ rơi.
"Trước đây ta còn không tin, nhưng bây giờ ta đã tin rồi, trên đời này có những người chân chính là phận yêu nghiệt, ngươi thật sự chỉ có thể không ý thức được mà ngưỡng mộ hẳn mà thôi." Bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, Dương Hãng cười nói.
Nghe được lời này của Dương Hẳng, Trần Giác ở bên cạnh tán đồng gật đầu một cái. Hiện tại hần ta đã không có tư cách cạnh tranh với Tiêu Trần.
Hai người đang cảm thán, mà cùng lúc đó Tiêu Trần và Bách Trọng cũng đã đến Chiến Môn Các, được xem như là nơi chuyên môn phụ trách chuyện ước chiến của các đệ tử Thánh Tông. Chiến Môn Các cũng là một trong những nơi náo nhiệt nhất bên trong Thiên Phong Thanh Tong, nhat la hom nay chuyen Tieu Tran va Bach Trong ưoc chien cang hap dẫn không ít đệ tử đến đây.
Còn chưa tiến vào cửa lớn Chiến Mon Cac, Tieu Tran đa nhìn thấy xung quanh vay đầy đệ tử của Thiên Phong Thánh Tông, trên mặt mang theo nụ cười nhẹ nhàng, hẳn nhanh chân cùng Bách Trọng đi vào bên trong Chiến Môn Các.
Toàn bộ Chiến Môn Các chỉ có một tầng, phàm là đệ tử muốn ước chiến thì chỉ cần đăng ký với chấp sự Chiến Môn Các ở đây xong là được.
Thời điểm hai người Tiêu Trần vừa mới đi vào Chiến Môn Các, một chấp sự của Chiến Môn Các đã chủ động tiến lên đón, ôn hòa mở lời: "Các ngươi đi theo ta."
Chắc hắn người này đã sớm nghe được tin tức. Nghe theo lời chấp sự này nói, hai người Tiêu Trần đi theo người này đến một gian phòng, ba người ngồi đối diện nhau, ánh mắt chấp sự đảo qua trên người Tiêu Trần và Bách Trọng rồi mở miệng nói trước:
“Hai người các ngươi chắc chần muốn ước chiến sao?"
"Chắc chần." Nghe vậy, Tiêu Trần và Bách Trọng đồng thanh trả lời.
“Được, nếu như cả hai bên đã đồng ý, như vậy kết quả của trận chiến này sẽ trực tiếp quyết định xếp hạng của các ngươi ở trong số các đệ tử hạch tâm. Đương nhiên ngoại trừ cái này ra, hai người các ngươi còn có thể tiếp tục tăng thêm tiền cược chiến đấu, hiện tại hai ngươi có muốn tăng thêm tiền đặt cược không?" Chấp sự lại hỏi tiếp.
Kỳ thực tất cả đều chỉ cần dựa theo quá trình mà làm, chỉ là chấp sự này càng thêm kỹ càng hơn một chút, chủ động hỏi thăm ý kiến của hai người Tiêu Trần.
Ngoại trừ xếp hạng còn có thể tiếp tục tăng thêm tiền đặt cược. Nghe lời chấp sự nói, Tiêu Trần không chút do dự mở miệng nói: "Muốn."
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!