Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Kiếm Chủ Bát Hoang - Tiêu Trần (FULL)

 

 Đối với chuyện đi Thanh Phong Lâu tiêu xài, rất nhiều đệ tử Thiên Phong Thánh Tông, thậm chí ngay cả mấy chấp sự cũng chùn bước chân, chẳng qua không thể phủ nhận một chuyện, đó là danh tiếng bên ngoài của Thanh Phong Lâu, không chỉ đệ tử Thiên Phong Thánh Tông mà ngay cả võ giả bên ngoài cũng hướng về nơi đây. 

 Hôm qua Tiêu Trần mới thắng được mười ba ngàn điểm cống hiến Thánh Tông từ trong tay Bách Trọng nên tất nhiên hắn sẽ không keo kiệt, hơn nữa hắn cũng khá hứng thú với Thanh Phong Lâu nghe nói vô cùng thần kỳ này, muốn đi xem thử một lần. 

 Dẫn theo hai vị mỹ nữ, ba người đi đến Thanh Phong Lâu. 

 Thanh Phong Lâu được xây dựng dưới chân núi Thiên Phong Thánh Tông, ba người Tiêu Trần muốn đi tới nơi đó thì phải đi ngang qua khu vực đệ tử bình thường, tiến thẳng đến ba chòi gác. 

 Đi xuống sườn núi, bọn họ nhanh chóng tiến vào khu vực đệ tử bình thường, so với khu vực đệ tử hạch tâm thì diện tích nơi này lớn hơn rất nhiều, càng ồn ào náo nhiệt hơn, hết cách, số lượng đệ tử bình thường ở Thiên Phong Thánh Tông là đông nhất mà. 

 Không giống đệ tử hạch tâm chỉ hơn trăm người, đệ tử bình thường của Thiên Phong Thánh Tông xấp xỉ một trăm ngàn người, tất nhiên đãi ngộ sẽ không tốt như như đệ tử hạch tâm, về cơ bản đệ tử bình thường đều là mấy người cùng ở một phòng, điều kiện tốt nhất chính là một mình một phòng. 

 Khác với đệ tử hạch tâm còn có sân viện riêng biệt và thị nữ phục vụ, chênh lệch giữa hai bên có thể xem như một trời một vực. 

 Số lần Tiêu Trần và Cố Linh Dao đi đến khu vực đệ tử bình thường không nhiều nên không quen thuộc, chẳng qua Vương Phương lại tỏ ra xe nhẹ chạy đường quen, trò chuyện một lúc thì hai người mới biết được nàng ta từ đệ tử bình thường trở thành đệ tử hạch tâm, từng sinh sống mấy năm ở khu vực này. 

 Ba người vừa đi vừa tán gẫu, nhưng mà ngay lúc này, đột nhiên phía trước truyền đến từng trận ầm í, nhìn từ xa, rất nhiều đệ tử bình thường tụ tập lại một chỗ, mơ hồ còn nghe được tiếng mắng chửi đầy tức giận. 

 “Đây là có chuyện gì thế?” Cố Linh Dao không biết đã xảy ra chuyện gì, tò mò hỏi. 

 Nghe vậy, Vương Phương bình tĩnh nói: “Sợ rằng lại xảy ra mâu thuẫn gì đó rồi, bởi vì số lượng đệ tử bình thường quá nhiều nên cũng sinh ra mâu thuẫn nhiều hơn đệ tử hạch tâm, hầu như mỗi ngày đều sẽ xảy ra những chuyện như vậy.” 

 Nơi nào có người thì sẽ xuất hiện giang hồ, chứ đừng nói đến hơn một trăm ngàn đệ tử trẻ tuổi tụ tập lại một chỗ như thế này, va chạm giữa đệ tử bình thường tất nhiên không ít, hơn nữa Thánh Tông không ngăn cản đệ tử lén lút tranh đấu, chỉ cần không xảy ra án mạng thì không có vấn đề gì, vì vậy chuyện như vậy rất phổ biến ở khu vực đệ tử bình thường. 

 Vương Phương nói xong, Tiêu Trần và Cố Linh Dao đều gật đầu, không có dự định xen vào chuyện của người khác, chẳng qua khi lướt qua đám người, Tiêu Trần vô ý liếc mắt một cái rồi lập tức dừng bước. 

 Vốn dĩ hắn không định quản mấy chuyện xấu này nhưng lại thấy được ở trong đám người, Mộc Phong đang bị mấy tên đệ tử vây đánh, rõ ràng chiến đầu đã sắp kết thúc, hai quả đấm của Mộc Phong không thể địch lại bốn tay, sắp thua trận, lúc này hắn ta đang bị đánh tơi bời. 

 Tiêu Trần không nghĩ đến người bị đánh là Mộc Phong, nếu đã như vậy thì hắn không thể ngồi yên, lập tức quát lên một tiếng:  

 “Dừng tay.” 

 m thanh không lớn nhưng lại theo linh lực truyền vào trong tai của mỗi một đệ tử đang có mặt ở đây, vừa nghe thấy tiếng quát của Tiêu Trần, hầu hết đệ tử đều rối rít xoay người, lúc thấy ba người Tiêu Trần, sắc mặt của bọn họ nhanh chóng thay đổi. 

 “Đệ tử hạch tâm...” Có người nhỏ giọng nói. 

 Thấy ba người Tiêu Trần đều là đệ tử hạch tâm, đám đệ tử bình thường đề tỏ ra hơi kiêng kỵ, không có cách nào, trong Thiên Phong Thánh Tông có sự phân chia nghiêm khắc giữa các cấp đệ tử, đồng thời quy định không thể ra tay đối với đệ tử cấp cao hơn, nếu không Chấp Pháp Đường của Thánh Tông sẽ trị ngươi tội bất kính. 

 Nói đơn giản thì lúc đệ tử bình thường không thể ra tay với đệ tử hạch tâm, bởi vì một khi ra tay, mặc kệ nguyên nhân gì đều bị hỏi tội không tôn trọng đệ tử hạch tâm, trái với quy định của tông môn, đồng thời đệ tử hạch tâm đối với mười đệ tử thân truyền cũng giống như vậy. 

 Mặc kệ ánh mắt chăm chú của mọi người, Tiêu Trần xuyên qua đám người đi đến trước mặt Mộc Phong, nhìn dáng vẻ cả người đầy máu của hắn ta, hắn mở miệng hỏi: 

 “Sao đó, bị ai đánh thành như vậy thế?” 

 “Tiêu Trần ca, ta...” 

 Mộc Phong không nghĩ tới sẽ gặp phải Tiêu Trần ngay tại thời điểm như vậy, có hơi ngượng ngùng, dù sao hiện tại đúng là hắn ta hơi mất mặt, chẳng qua do dự một lúc vẫn kể sự thật cho Tiêu Trần. 

 Hóa ra kể từ sau khi tiến vào Thiên Phong Thánh Tông, đây không phải là lần đầu tiên Mộc Phong gặp chuyện này, người đánh hắn ta là đệ tử Thiết Kiếm Môn. 

 Có lẽ vì trả thù chuyện xảy ra lúc tuyển chọn của Thánh Tông, hầu như ngày nào đệ tử Thiết Kiếm Môn cũng tìm đến kiếm chuyện, không chỉ Mộc Phong mà những đệ tử khác của Thiên Tề Tông cũng gặp phải tai ương tới tấp. 

 Nghe Mộc Phong kể lại, ánh mắt Tiêu Trần dần dần trở nên lạnh lẽo, hắn đoán được chắc chắn Thiết Kiếm Môn sẽ không dễ dàng từ bỏ ý định từ lâu, chỉ có điều hơn một tháng vừa qua không thấy bọn họ đến tìm mình nên Tiêu Trần không nghĩ tới bọn họ lại đi tìm những người khác. 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen Hot. Vào google gõ: Metruyen Hot để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận