Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Kiếm Chủ Bát Hoang - Tiêu Trần (FULL)

 

 Sự yêu thích Hà Sơ Tuần dành cho Cố Linh Dao là chân thành. Chẳng qua là sự chân thành của hắn ta chỉ như hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Bởi vì trong lòng nàng chỉ cố một mình Tiêu Trần mà thôi. 

 Bắt đầu từ ngày nàng bái nhập Thiên Phong Thánh Tông, hắn ta đã bắt đầu theo đuổi mãnh liệt. Còn nàng thì từ ban đầu đã hững hờ, bây giờ lại quát to như thế. Một loạt hành động của nàng khiến cho hắn ta hoàn toàn điên cuồng. 

 Trong mắt bừng bừng lửa giận, Hà Sơ Tuần nhìn nàng chằm chằm, lạnh lùng nói: “Cố Linh Dao, là do muội ép ta. Ta có thua kém Tiêu Trần đó điểm nào đâu. Đã như vậy rồi thì đứng trách ta ra tay độc ác. Đánh cho ta.” 

 Lòng hắn ta chỉ ngập tràn giận dữ và ghen ghét, trong lòng nàng chỉ có một mình Tiêu Trần, hắn ta đã hoàn toàn hết hi vọng. Nhưng mà đối với hắn ta, nữ nhân mình không chiếm được, Tiêu Trần cũng đừng hòng nghĩ đến. 

 Nghe tiếng hắn ta quát lên, hàng trăm tên đệ tử Thiết Kiếm Môn Nhất Hệ sau lưng hắn ta đồng loạt bao vây, bắt đầu đánh đệ tử Thiên Tề Tông Nhất Hệ, bao gồm cả Cố Linh Dao. 

 Hà Sơ Tuần đã hoàn toàn phát điên, ngay cả nữ nhân mình luôn thích cũng không buông tha. Nhưng mà đối mặt với sự tấn công của đệ tử Thiết Kiếm Môn Nhất Hệ, nàng cũng sẽ không thu tay chịu trói. Nhưng mà có Hà Sơ Tuần ở đây, nàng cũng chỉ là một cây làm chẳng nên non. 

 Rất nhanh chóng, phần lớn đệ tử Thiên Tề Tông Nhất Hệ đã bị đánh nằm rạp dưới đất. Còn Hà Sơ Tuần thì nắm lấy cổ nàng, mạnh bạo nhấc cả người nàng lên. 

 Hắn ta nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh lẽo cực độ, lạnh giọng nói: “Cố Linh Dao, Hà Sơ Tuần ta là Thập Đại Thân Truyền Đồ Đệ, có điểm nào kém hơn Tiêu Trần đâu. Nếu ta không có được muội, Tiêu Trần cũng đừng hòng có được.” 

 Nói rồi, hắn ta cưỡng ép mang nàng đi. Hắn ta muốn làm gì thì không cần nói cũng biết. Hắn ta đã hoàn toàn điên cuồng, hiện nay chắc đã hoàn toàn mất lí trí. 

 Nhìn nàng bị mang đi, mười mấy đệ tử Thiên Tề Tông Nhất Hệ giãy dụa muốn đứng lên. Tiếc thay mỗi khi bọn họ vừa mới đứng dậy thì đệ tử Thiết Kiếm Môn lập tức đánh cho ngã xuống them lần nữa. 

 Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Cố Linh Dao bị hắn ta mang đi. Đồng thời, đệ tử Thiết Kiếm Môn Nhất Hệ cũng nghênh ngang bỏ đi sau khi hạ nhục đệ tử Thiên Tề Tông Nhất Hệ. 

 “Mau… mau đi báo cho Tiêu Trần sư huynh…” Một đệ tử Thiên Tề Tông Nhất Hệ cố hết sức nói, không còn sức để đứng lên. 

 Không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện, Tiêu Trần kiên cường ở trong dòng sông dung nham nửa tháng. Một ngày nọ, Hạc Phong đúng hạn xuất hiện bên bờ sông dung nham, nhìn hắn vẫn còn tu luyện dưới sông, trong mắt ông ta hiện lên vẻ khác thường. 

 Tiêu Trần thật sự đã kiên trì hết nửa tháng. Phải biết rằng, sự đau đớn khi dùng Địa Mạch Chi Hoả để tu luyện là thứ người bình thường không thể chống đỡ nổi. Nhưng ứng trên người Tiêu Trần thì lại như thể không sao cả. 

 Ông ta hiểu rõ hơn lí do Thiên Phong Thánh Giả coi trọng hắn như thế, tiểu gia hoả này thật sự có một mặt hơn người. Nhưng những chuyện xảy ra nửa tháng gần đây thật đúng là xuất sắc. Nếu tiểu gia hoả này xuất quan biết được, chỉ sợ Thiên Phong Thánh Tông sẽ lại náo nhiệt một phen. 

 Đối với hành động của Hà Sơ Tuần nửa tháng nay, Hạc Phong và Thiên Phong Thánh Giả cũng biết. Nhưng Thiên Phong Thánh Giả lại không định quan tâm, lại còn cố tình dặn dò ông ta rằng nếu Tiêu Trần xuất quan cũng đừng để ý đến. Thậm chí nếu không xảy ra tình huống để lại hậu quả nghiêm trọng, Chấp Pháp Đường cũng không cần ra mặt. 

 Những lời này của hắn ta không thể nghi ngờ rằng vì muốn Tiêu Trần tự giải quyết chuyện này, cho dù trái với tông quy cũng không sao cả. Chỉ cần không để lại hậu quả nghiêm trọng, Chấp Pháp Đường cũng không cần quan tâm. 

 Khẽ thở hắt ra, ông ta cũng hơi tò mò sau khi tiểu gia hoả này xuất quan, rốt cuộc sẽ gây nên chuyện lớn gì. 

 Vừa nghĩ, Hạc Phong vừa chậm rãi vươn cánh tay phải ra. Ngay sau đó, một cỗ lực mạnh mẽ tách dòng sông dung nham ra làm hai, sau đó mạnh mẽ tóm lấy Tiêu Trần đang ngồi xếp bằng ở giữa lôi ra ngoài. 

 Thời hạn nửa tháng đã đến, lực lượng của Thiên Viêm Thánh Hoả phù cũng tiêu hao gần như không còn nữa. Một khi không có sự bảo vệ của Thiên Viêm Thánh Hoả phù, chỉ trong nháy mắt hắn sẽ bị Địa Mạch Chi Hoả đối thành tro bụi. Cho nên cho dù có nguyện ý hay không, thời gian bế quan của hắn phải kết thúc tại đây. 

 Ông ta mạnh mẽ lôi hắn ra rồi đi đến trước mặt hắn. Tiêu Trần chậm rãi mở mắt ra, trong mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ:  

 “Đại trưởng lão, đến giờ rồi sao?” 

 “Đến rồi. Thời gian nửa tháng đã hết. Ngươi nên đi đi, nếu không lực lượng của Thiên Viêm Thánh Hoả phù sẽ biến mất.” Nghe hắn hỏi vậy, Hạc phong gật đầu đáp. 

 Từ khi đến đây đến lúc rời đi, tuy hắn cũng không muốn xuất quan nhanh như thế nhưng không còn cách nào. Không có Thiên Viêm Thánh Hoả phù thì hắn không thể nào ở chỗ này, hơn nữa, đó là phù triện Thánh cấp. Ông ta đã đưa cho hắn một tấm là rất hào phóng rồi, hắn cũng ngại không muốn mặt dày xin thêm một tấm. 

 Phải biết rằng, cho dù là loại nào thì một tấm phù triện Thánh cấp cũng có cái giá chết người. Rẻ thì gấp mấy chục lần phù triện Thiên cấp, thậm chí là gấp trăm lần cũng có. 

 Bế quan tu luyện nửa thàng, thời gian tuy không dài nhưng điểm tốt lại rất nhiều. 

 Đầu tiên, đạo hạnh trận của Tiêu Trần đã đột phá cảnh giới tu vi, đã hoàn toàn củng cố. Thậm chí ngay cả căn cơ võ đạo của cũng nhờ rèn luyện trong Địa Mạch Chi Hoả mà đạt đến thăng hoa. 

Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận