Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Kiếm Chủ Bát Hoang - Tiêu Trần (FULL)

 

 Có thể nói, trong Phong Nhạc Sơn Mạch, cường giả mạnh nhất đã ẩn náu trường kỳ ở đây chính là Đạo Hoàng Cảnh đại năng. Còn đối với cường giả Bán Thánh, trừ phi bị chính Thánh Giả đuổi giết, nếu không bọn họ đến Phong Nhạc Sơn Mạch chỉ là tránh đầu sóng ngọn gió chứ không có khả năng ở lại lâu dài. Họ sẽ nhanh chóng rời khỏi đó. 

 Sau khi bàn bạc xong kế hoạch tiếp theo, Tiêu Trần và Cố Linh Dao ngay lập tức đến Phong Nhạc Sơn Mạch thông qua truyền tống trận. Về phần ba vị Đạo Hoàng Cảnh đại năng do Nam Cung gia phái tới, sau này sẽ tiến vào Phong Nhạc Sơn Mạch theo cách khác. Đến lúc đó họ sẽ chủ động liên hệ với Tiêu Trần. 

 Xuất phát từ Thành Nam Cảnh, đương nhiên không thể trực tiếp đến Phong Nhạc Sơn Mạch mà chỉ có thể đến một tòa thành nhỏ bên ngoài Phong Nhạc Sơn Mạch. Từ đây Tiêu Trần và Cố Linh Dao phải đi bộ vào Phong Nhạc Sơn Mạch. 

 Không để lỡ thời gian, hắn tiến thẳng đến Phong Nhạc Sơn Mạch. Hai người xuất phát từ rìa của một tòa thành nhỏ, dọc đường đi họ không hề gặp võ giả nào khác. Có vẻ như trên đường đi đến Phong Nhạc Sơn Mạch rất vắng vẻ. 

 “Không phải Phong Nhạc Sơn Mạch này được đồn đại là nơi ẩn náu của mười ngàn tên ác nhân à? Sao lại hoang vắng đến vậy.” Cố Linh Dao vừa đi vừa tò mò hỏi. 

 Nghe nàng nói, Tiêu Trần khẽ cười:  

 “Nơi đây chỉ là bên ngoài của Phong Nhạc Sơn Mạch, nên đương nhiên sẽ không có ai. Hơn nữa Phong Nhạc Sơn Mạch khét tiếng hỗn loạn, nếu không phải do phạm tội, ai sẽ đến đây chứ. Vì vậy, đương nhiên xung quanh đây sẽ không có người.” 

 Có thể nói, những người sống ở Phong Nhạc Sơn Mạch đều bị ép buộc phải đi vào, bởi vì ở thế giới bên ngoài, bọn họ không thể sinh tồn được nữa. Họ chỉ có thể tham sống sợ chết đến Phong Nhạc Sơn Mạch và có lẽ điều này khiến cho tư tưởng của những ác đồ ở Phong Nhạc Sơn Mạch ngày càng trở nên méo mó và biến thái. 

 Cũng giống như châu chấu vậy. Có thể một con châu chấu không là gì nhưng nếu hàng trăm ngàn con châu chấu tụ họp lại với nhau thì đó sẽ là một tai họa. 

 Dọc đường đi vào tận sâu của Phong Nhạc Sơn Mạch, họ không gặp bất kỳ trở ngại nào cả. Cho đến một ngày sau, cuối cùng hai người Tiêu Trần cũng đi vào nội địa của Phong Nhạc Sơn Mạch. 

 Con đường này, chưa nói tới độ gập ghềnh mà chỉ nói đến rừng rậm che khuất ánh mặt trời đã khiến người ta mất phương hướng. Đồng thời ở trong Phong Nhạc Sơn Mạch, ngoại trừ kẻ ngốc hoặc người có thực lực mạnh, chứ không có ai lựa chọn bay trên không. Vì điều đó tương đương với việc tìm đến cái chết. 

 Phải biết rằng bay trên không trung là tương đương với với việc bản thân bị bại lộ, chẳng khác nào nói người khác đến đây bắt ta, đến đây bắt ta. Ở Phong Nhạc sơn Mạch, trừ phi là trường hợp khẩn cấp, nếu không sẽ không ai lựa chọn bay trên không cả. 

 Ở Phong Nhạc Sơn Mạch, nơi giết người cướp của phổ biến như ăn cơm uống nước hàng ngày này bắt buộc phải học cách che giấu bản thân. Những người tùy tiện không thể sống lâu ở đây được. 

 Đừng nghĩ rằng thân phận đệ tử thân truyền thứ mười tại Thiên Phong Thánh Tông của Tiêu Trần có thể khiến người ta khiếp sợ. Ở những nơi khác có thể khiến người ta kiêng kị nhưng ở trong Phong Nhạc Sơn Mạch, thân phận này có thể nói chỉ là một cái rắm. Vô dụng. 

 Vốn dĩ đây là một nhóm những kẻ liều mạng, vì không thể hòa nhập với thế giới bên ngoài nên mới tiến vào Phong Nhạc Sơn Mạch. Bởi vậy ngươi nghĩ rằng đám người kia sẽ kiêng kị cái gì mà đệ tử thân truyền của Thiên Phong Thánh Tông sao? 

 Giống như những người khác khi tiến vào Phong Nhạc Sơn Mạch, trên đường đi Tiêu Trần vẫn luôn luôn cảnh giác. Sau khi vào nội địa của Phong Nhạc Sơn Mạch, Cố Linh Dao hỏi. 

 “Tiêu Trần ca ca, chúng ta đi đâu bây giờ?” 

 “Hãy tìm một tòa thành trại trước đã. Bây giờ không có tin tức nào từ lầu Vô Ưu, chúng ta cứ tìm một tòa thành trại trước để dừng chân đã. Yên lặng quan sát động tĩnh bên ngoài.” Nghe vậy, Tiêu Trần trả lời. 

 Trong toàn bộ Phong Nhạc Sơn Mạch, có tổng cộng ba mươi hai thành trại, được gọi là Phong Nhạc Tam Thập Nhị trại. Ba mươi hai trại này là nơi tập trung chính của những kẻ lưu vong tụ tập trong Phong Nhạc Sơn Mạch.  

 Họ dự định tìm một tòa thành trại để ở trước. Sau khi đi khoảng nửa ngày, cuối cùng hai người Tiêu Trần cũng đã chạm trán một võ giả khác. 

 Đang truyền tin trong khu rừng rậm, đột nhiên đám cỏ trước mặt lay động. Sau đó một người đàn ông béo mập mặc chiếc áo khoác da đơn giản sải bước ra khỏi bãi cỏ. Một mùi mồ hôi khó ngửi bốc ra trên cơ thể hắn ta. 

 Người đàn ông còn trẻ, bị tàn phế nhưng diện mạo cực kỳ hung hãn và vẻ mặt vô cùng dữ tợn. 

 Giống như hai người Tiêu Trần, người đàn ông béo mập này không ngờ lại có thể gặp người khác ở đây.Trong mắt hắn ta lóe lên một tia ớn lạnh, một tia sáng xẹt qua nạp giới trong tay thì trên tay hắn ta đã hiện ra một thanh trường đao. Hắn ta lạnh lùng quát. 

 “Các ngươi là ai?” 

 Khi gặp phải người lạ ở Phong Nhạc Sơn Mạch, phản ứng đầu tiên là như vậy. Rốt cuộc là ai biết được kẻ kia có giết người hay không thì càng tốt. Ở trong này, tin tưởng là một thứ gì đó rất xa vời. Đừng nói là bằng hữu, ngay cả huynh đệ ruột thịt và cha con cũng có thể tàn sát nhau vì một kho báu. 

 Ánh mắt lạnh lùng của hắn ta đảo qua đảo lại giữa Tiêu Trần và Cố Linh Dao. Để tránh những rắc rối không cần thiết, Tiêu Trần đã để Cố Linh Dao nữ cải nam trang nên tên mập này không nhận ra được Cố Linh Dao là nữ nhân. Hắn ta chỉ cảm thấy rằng người thanh niên này thật đẹp trai. 

 Trong lòng hơi sợ hãi, đồng thời tên mập vẫn đang âm thầm tính toán thực lực của hai người Tiêu Trần. Nếu có thể, nhất định tên mập này sẽ không chút do dự mà giết người cướp của. 

 Hai bên cứ nhìn nhau như vậy. Một lúc sau, vẫn là Tiêu Trần lên tiếng trước. 

 “Vị huynh đệ này, hai người chúng ta không có ác ý. Ta đến đây là bởi vì không còn cách nào khác. Ta đã phạm tội ở bên ngoài, chỉ có thể trốn trong Phong Nhạc Sơn Mạch mà thôi.” 

 “Các ngươi là người của phủ Thiên Phong?” Nhìn về hướng hai người Tiêu Trần đi tới, tên mập nhanh chóng đoán được hai người là thân sĩ của phủ Thiên Phong. 

 Nghe vậy, Tiêu Trần gật đầu và nói:  

 “Đúng vậy, hai huynh đệ ta vốn là thân sĩ ở phủ Thiên Phong của Thành Nam Cảnh. Chỉ vì giết người mà bị truy nã, lúc này mới trốn đến Phong Nhạc Sơn Mạch.” 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận