Mới vừa rồi còn đánh cho mình một trận no đòn mà bây giờ còn bảo rằng muốn đi theo mình lăn lộn, nghe thấy Tiêu Trần nói như vậy, đầu óc của Lý Cẩu Đản trong lúc nhất thời có hơi choáng ngợp.
Đương nhiên là Lý Cẩu Đản không biết, sở dĩ Tiêu Trần nói như vậy thật ra cũng là vì thân phận của hắn ta.
Biết được Lý Cẩu Đản là thiếu trại chủ của Bát Phương trại, như vậy là tên này có giá trị lợi dụng. Dù sao thì bây giờ bên phía Vong Ưu lâu cũng không có tin gì truyền đến, vậy nên Tiêu Trần cần ẩn núp tại Phong Nhạc Sơn Mạch một khoảng thời gian.
Và nếu như Tiêu Trần có thể kéo Lý Cẩu Đản về phía mình thì hiển nhiên hắn không cần lo thân phận của mình sẽ bị bại lộ, vì vậy, nếu như có thể lợi dụng được thân phận của Lý Cẩu Đản thì sẽ làm được rất nhiều việc.
Kết hợp tất cả nguyên nhân ở trên lại, lúc này Tiêu Trần mới ra quyết định mượn thân phận của Lý Cẩu Đản mà ẩn trốn tại Phong Nhạc Sơn Mạch.
Tiêu Trần mỉm cười ngồi xổm xuống, nhìn vẻ mặt vừa nghi hoặc vừa hoảng sợ của Lý Cẩu Đản mà nói:
"Thế nào hả Cẩu Đản huynh, chuyện này đối với ngươi hẳn là không có gì khó khăn đúng không?"
"Không có... không có, chỉ là không biết đại ca muốn đi theo để làm gì vậy? Dù sao thì vẫn cần có một thân phận."
Cuối cùng thì hắn ta cũng hiểu được ý tứ của Tiêu Trần, nhưng muốn gia nhập Bát Phương bang thì nhất định hai người Tiêu Trần phải có danh phận. Đối với chuyện này, hiển nhiên là Lý Cẩu Đản bị đánh đến sợ, hắn ta không dám tùy ý sắp xếp mà hỏi thăm ý tứ của Tiêu Trần.
Nghe thấy Lý Cẩu Đản nói như vậy, Tiêu Trần hơi trầm tư một lát, trong đôi mắt nhanh chóng lóe lên tia sáng, hắn vừa cười vừa nói:
"Ngươi nhìn đi, Cẩu Đản huynh, thân phận của ngươi là thiếu trại chủ của Bát Phương trại thế nhưng đến hai tên hộ vệ bên cạnh cũng không có, nếu không thì sau này cứ coi như ta và vị Cố huynh đệ của ta là hộ vệ của ngươi, ngươi thấy thế nào?"
Suy nghĩ hồi lúc, Tiêu Trần cảm thấy làm cận vệ của Lý Cẩu Đản là vô cùng thích hợp, thứ nhất là không cần tiếp xúc với nhiều người, chỉ cần chăm lo cho an toàn của Lý Cẩu Đản là được. Thứ hai là cũng không cần nhìn sắc mặt của người khác, dù sao thì cận vệ cũng chỉ cần nghe theo mệnh lệnh của Lý Cẩu Đản. Thứ ba, như thế cũng thuận tiện để Lý Cẩu Đản đi làm việc cho mình.
Nghe thấy Tiêu Trần nói như vậy, không ai ngờ rằng Lý Cẩu Đản chẳng những không từ chối, mà thậm chí còn không một chút do dự nào mà nhún người nhảy lên, dường như thương thế của hắn ta cũng đã khỏi hẳn, hắn ta nhảy lên cao ba trượng nhìn Tiêu Trần trước mặt, cực kỳ hưng phấn mà nói:
"Thật sao, đại ca ngươi nói thật sao, ngươi thật sự nguyện ý làm hộ vệ của ta sao?"
Hoàn toàn không biết con hàng này đang hưng phấn chuyện gì, vừa rồi mình còn đánh cho hắn ta một trận tơi bời, bây giờ nghe nói mình muốn làm hộ vệ của hắn ta, hắn ta lại cao hứng như vậy, chẳng lẽ là bị đánh đến choáng váng rồi?
Tiêu Trần nghi hoặc, bên kia, Cố Linh Dao cũng đi đến bên cạnh Tiêu Trần, nói nhỏ vào tai hắn:
"Tiêu Trần ca ca, đầu óc của tên này có vấn đề rồi đúng không, chúng ta làm hộ vệ của hắn có sao không?"
"Ha, ta cũng không biết, trước mắt cứ như vậy đi, nếu đầu óc của hắn thật sự có vấn đề thì chúng ta lại nghĩ biện pháp khác."
Nghe thấy Cố Linh Dao nói vậy, Tiêu Trần bất đắc dĩ trả lời.
Dứt lời, Tiêu Trần lại một lần nữa đưa mắt nhìn về phía Lý Cẩu Đản, lúc này tên đó đang hưng phấn khoa tay múa chân, nhìn thấy vậy, Tiêu Trần cũng không biết nên nói như thế nào.
Bởi vì không hiểu rõ tính cách của Lý Cẩu Đản, nên đương nhiên là Tiêu Trần cũng không biết thật ra Lý Cẩu Đản sống ở Bát Phương trại cũng không thoải mái gì.
Ở Bát Phương trại, ngoại trừ trại chủ Lý Phương ra thì còn có hai tên phó trại chủ, quyền lực của hai tên phó trại chủ đó là cực kỳ lớn, lại thêm tính cách của Lý Cẩu Đản, cho nên, dù hắn ta có là con trai độc nhất của Lý Phương, nhưng cuộc sống của hắn ta cũng không tốt gì, thậm chí còn thường xuyên bị người ta bắt nạt.
Nói đến đây thì phải nói đến tính tình của Lý Cẩu Đản, từ nhỏ đến lớn, không biết tên này bị ngốc hay là quá đơn thuần, chưa từng mang thù ai, cũng sẽ không ỷ vào thân phận của phụ thân hắn ta mà cậy mạnh hiếp yếu.
Tuy rằng đôi khi sẽ làm ra một vài chuyện xấu nhưng so với những người khác trong Phong Nhạc Sơn Mạch thì Lý Cẩu Đản thật sự là một thánh nhân đấy.
Tính cách đơn thuần ôn hòa, thậm chí cho dù có bị đánh thì Lý Cẩu Đản cũng chưa từng cáo trạng với Lý Phương. Cũng bởi vì như thế, nên dần dà những người trong Bát Phương trại càng không đặt Lý Cẩu Đản vào trong mắt.
Chuyện này cũng không có gì lạ, dù sao thì bên trong Phong Nhạc Sơn Mạch toàn là những người như thế nào chứ, muốn những kẻ liều mạng đó theo phép tắc là khó như lên trời. Bọn họ không trực tiếp đánh chết Lý Cẩu Đản cũng đã phải cảm tạ trời xanh, chứ muốn bọn họ nghe theo mệnh lệnh của Lý Cẩu Đản thì đúng là chuyện viển vông rồi.
Hưng phấn một lúc lâu, Lý Cẩu Đản mới dần dần bình tĩnh trở lại, hắn ta nhanh chóng chạy đến trước mặt Tiêu Trần, vội vàng hỏi:
"Đại ca, lời ngươi nói vừa rồi đều là thật sao, ngươi thật sự nguyện ý làm cận vệ của ta sao?"
"Ừ, chắc là nguyện ý đấy."
Nghe vậy, bây giờ ngược lại là Tiêu Trần cảm thấy không chắc cho lắm, tên mập cao hứng như thế, chẳng lẽ là có vấn đề gì sao?
Trong lòng của hắn có hơi không chắc chắn mà gật đầu đáp, thấy thế, Lý Cẩu Đản dùng một tay nhấc Tiêu Trần lên, hưng phấn nói:
"Được, có đại ca ở đây, về sau bọn họ cũng không dám bắt nạt ta nữa, nếu có người bắt nạt ta, ta sẽ để đại ca mạnh mẽ đánh hắn ta, ha ha, cũng có ngày Lý Cẩu Đản ta được trở mình rồi."
Nhìn thấy dáng vẻ hưng phấn của Lý Cẩu Đản, Tiêu Trần cũng không biết được sự lựa chọn của mình là đúng hay sai, hắn luôn có cảm giác trong lòng không chắc chắn. Chỉ có điều, bây giờ cũng không còn biện pháp nào tốt hơn, chỉ có thể đi một bước tính một bước, cùng lắm thì bỏ chạy thôi. Dù sao thì hắn cũng không ở Phong Nhạc Sơn Mạch quá lâu.
Suy nghĩ xong, Tiêu Trần và Cố Linh Dao đi theo sự dẫn dắt của Lý Cẩu Đản, hướng về phía Bát Phương trại.
Bát Phương trại cách nơi này không xa, trên đường đi, Lý Cẩu Đản kể hết cho Tiêu Trần nghe những việc mà hắn ta đã trải qua từ nhỏ đến lớn. Tên này hoàn toàn không vì sự việc ban nãy mà ghi thù một chút nào, trái lại là vô cùng nhiệt tình đối với Tiêu Trần, khiến cho người ta không biết nên nói gì.
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!