Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Kiếm Chủ Bát Hoang - Tiêu Trần (FULL)

 

 Nàng không dám quay đầu lại, sợ mình nếu như quay đầu lại sẽ hối hận, Cố Linh Dao nhanh chóng đi đến bên cạnh Vân Loan. Vân Loan nhanh chóng kéo Cố Linh Dao lui sau lưng mình, ném lại cho bốn đệ tử ở phía sau trông coi, sau đó nàng ta dùng ánh mắt xem thường mà nhìn về phía Tiêu Trần, nói.  

 "Xem như ngươi cũng thông minh đấy, nếu không bây giờ ngươi đã là một cỗ thi thể rồi." 

 Ý tứ trong lời này của Vân Loan rất rõ ràng, Tiêu Trần rất thông minh không lựa chọn ra tay khiêu chiến, nếu không nàng ta nhất định sẽ không chút do dự mà giết chết Tiêu Trần. Với tình huống không có Cổ Thánh Tông bảo vệ cho này, Vân Loan có thể tùy ý giết hắn mà không có người ngăn cản.  

 Nghe Vân Loan nói những lời này, Tiêu Trần không trả lời lại, sắc mặt bình tĩnh lạnh như băng nhìn chằm chằm vào Vân Loan. Thấy thế Vân Loan chỉ lạnh lùng cười một cái, sau đó nhanh chóng xoay người mang theo Cố Linh Dao rời khỏi. 

 Không có gào thét giận dữ như trong tưởng tượng, cũng không có nói ra những lời muốn báo thù gì đó, đừng xem thường người khác. 

 Lúc này Tiêu Trần tựa như một con mãnh thú ẩn nấp trong bóng đêm, đôi mắt hổ đỏ tươi nhìn chằm chằm không rời vào  m Thánh Tông. Một ngày nào đó hắn nhất định sẽ dựa vào thực lực của hắn mà rửa sạch nỗi nhục này, cứu người con gái hắn yêu ra. 

 Trong mắt của Tiêu Trần, những lời thề ta muốn báo thù gì kia cũng chỉ là lời tức giận của kẻ yếu mà thôi. Vốn dĩ không xứng làm đối thủ của người ta, vậy thì ngươi nói những lời này có tác dụng không? Còn không bằng chôn sâu sự phẫn nộ của mình vào trong lòng, dùng hành động để chứng minh mọi thứ đi. 

 Ánh mắt của Tiêu Trần vẫn nhìn về phía Cố Linh Dao, cuối cùng nàng cũng đã biến mất khỏi tầm mắt của hắn. Sau khi Cố Linh Dao rời đi cùng với Vân Loan, Hồng Liên Thánh Giả trong màn sáng cũng mở miệng nói.  

 "Trong vòng ba ngày,  m Thánh Tông chúng ta sẽ gửi bồi thường đến, Thanh Tuyệt Thánh Giả, cáo từ." 

 "Mời." Nghe vậy Thanh Tuyệt Thánh Giả thản nhiên nói. 

 Tấm màn sáng phản chiếu Hồng Liên Thánh nhanh chóng biến mất. Ngay sau đó Thanh Tuyệt Thánh Giả nhàn nhạt nhìn Tiêu Trần một cái, tấm màn cũng chậm rãi biến mất. 

 Hai Đại Thánh Giả đã rời đi, mọi chuyện cũng đã kết thúc, mà Tiêu Trần cũng không nói một lời xoay người rời khỏi. Chuyện này đối với Tiêu Trần mà nói là một đả kích rất lớn, đồng thời cũng khiến cho hắn cảm nhận được cảm giác bị người ta giẫm dưới chân là như thế nào. 

 "Như thế nào, không có một sức phản kháng sao? Bị người giẫm dưới chân có phải rất nhục nhã đúng không?" Tiêu Thánh nói 

 "Rất nhục nhã." Nghe Tiêu Thánh nói như vậy, Tiêu Trần nhẹ giọng trả lời. 

 "Ha ha, còn biết nhục nhã là được rồi, như thế mới chứng minh ngươi còn có một trái tim dũng cảm tiến lên phía trước, chỉ cần tâm không chết, tất cả mọi thứ đều có khả năng." 

 Đối mặt với câu trả lời của Tiêu Trần Tiêu Thánh cười to. 

 Thật ra Tiêu Thánh hiểu rất rõ, lần đả kích này đối với Tiêu Trần mà nói thật sự là có chút quá lớn. Nếu như Tiêu Trần chịu không nổi, tâm tình rất có thể sẽ trực tiếp bị nghiền nát, nhưng mà bây giờ xem ra hắn ta lại lo lắng nhiều quá rồi, Tiêu Trần còn kiên cường hơn rất nhiều so với tưởng tượng của hắn ta. 

 Chính xác là như vậy, Tiêu Trần không bị lần đả kích này đánh bại, nhưng một trong những nguyên nhân cuối cùng là Cố Linh Dao, cho dù  m Thánh Tông có mạnh hơn nữa thì Tiêu Trần cũng sẽ không, cũng sẽ không bao giờ chấp nhận số phận. Bởi vì nếu như hắn từ bỏ, chấp nhận số phận, vậy thì ai sẽ đi cứu Cố Linh Dao?  

 m Thánh Tông rất mạnh, nhưng cho dù có mạnh hơn nữa cũng không thể nào khiến cho Tiêu Trần từ bỏ. 

 Lặng lẽ chuẩn bị rời khỏi, nhưng mà điều khiến người khác không ngờ tới chính là Trần Dục lại chủ động đến nói chuyện với Tiêu Trần. 

 Vẫn là vẻ mặt tươi cười vô tâm vô phế như trước, Trần Dục ngăn đường của Tiêu Trần lại, cười nói: "Hắc hắc, thật ra cũng không phải không có cách cứu người yêu của ngươi, chỉ cần ngươi trở thành Thánh Tử của Cổ Thánh Tông là có thể cứu được người rồi."  

 Nghe Trần Dục nói như vậy, Tiêu Trần mới nhìn hắn ngơ ngác một lát, sau đó bình tĩnh nói: "Đa tạ nhắc nhở.” 

 "Ha ha, không cần tạ ta, chẳng qua ta cũng chỉ là nói cho ngươi một phương pháp mà thôi. Còn chuyện có thành công hay không thì phải xem bản lĩnh của ngươi tới đâu thôi. Nhưng mà bản thân ta lại rất xem trọng ngươi, hy vọng ngày nào đó có thể gặp ngươi ở Cổ Thánh Tông." 

 Đối với lời cảm ơn của Tiêu Trần, Trần Dục không thèm để ý khoát tay cười nói, sau đó lập tức xoay người sải bước rời đi. 

 Bởi vì trận chiến giữa Trần Dục và Vân Loan lúc nãy mà toàn bộ khu vực của đệ tử thân truyền đều bị hủy hoại. Nếu như muốn khôi phục nguyên trạng thì cần một ít thời gian. Cho nên các đệ tử thân truyền cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn đến ở tạm chỗ ở của các đệ tử hạch tâm. 

 Tiêu Trần cũng được sắp xếp đến chỗ ở của đệ tử hạch tâm thứ năm. 

 Có lẽ là sợ Tiêu Trần nghĩ không thông, sau đó Hạc Phong vậy mà còn tự mình tới một chuyến, an ủi Tiêu Trần một chút. Nhưng mà đối với chuyện này Tiêu Trần lại không nghe vào được bao nhiêu. Bởi vì Hạc Phong nói cơ bản cũng chỉ là muốn Tiêu Trần quên Cố Linh Dao đi. 

 Nói chuyện với Tiêu Trần khoảng chừng nửa canh giờ, Hạc Phong mới đứng dậy rời khỏi, lúc đi ra ngoài viện Hạc Phong khẽ thở dài một hơi nói: "Hy vọng tên tiểu tử này không làm ra chuyện ngu ngốc gì nữa.” 

 Ông ta cũng biết Tiêu Trần căn bản không để tâm đến những lời mà ông ta nói, Hạc Phong nhẹ giọng lắc đầu thở dài. 

 Sự thật cũng đúng như những gì mà Hạc Phong nghĩ, đương nhiên Tiêu Trần không có khả năng từ bỏ. Ngay sau khi Hạc Phong rời đi, Tiêu Trần đã vội vàng hỏi Tiêu Thánh. 

 "Lão tổ, ngài vừa rồi mới nói Linh Dao trong thời gian ngắn sẽ không có nguy hiểm, đây là sự thật? Ngài có thấy gì không? Nói cho tôi biết đi.” 

 Một trong những nguyên nhân lớn mà Tiêu Trần lựa chọn thỏa hiệp là bởi vì Tiêu Thánh cam đoan trong thời gian ngắn Cố Linh Dao sẽ không có bất kỳ nguy hiểm đến tính mạng nào. Nếu không Tiêu Trần làm sao có thể để cho Cố Linh Dao đi theo Vân Loan đến  m Thánh Tông được. 

 Đối mặt với câu hỏi của Tiêu Trần, Tiêu Thánh lúc này ngược lại không có giấu diếm hắn nữa mà nhàn nhạt nói: "Ngươi có nghe nói qua về Nguyệt Thần thể chưa?” 

 Nguyệt Thần thể là một loại thể chất cực kỳ mạnh mẽ, đồng thời cũng là nguồn gốc lập tông của  m Thánh Tông. Bởi vì Tông Chủ đầu tiên của  m Thánh tông chính là Nguyệt Thần thể. Hơn nữa trong tông quy của  m Thánh Tông cũng đã ghi rõ ràng, chỉ có Nguyệt Thần thể mới có thể kế thừa vị trí Tông Chủ. 

 Cho nên mỗi một nhiệm kỳ Tông Chủ của  m Thánh Tông tông chủ đều là Nguyệt Thần thể. 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận