Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Kiếm Chủ Bát Hoang - Tiêu Trần (FULL)

 

 Sau khi nói xong Tiêu Trần chuẩn bị bước vào trong truyền tống trận, nhưng mà còn một bước nữa thì từ xa truyền đến một tiếng hét: "Tiêu Trần, chờ một chút." 

 Nghe thấy tiếng hét này Tiêu Trần quay đầu, nhìn thấy hai huynh muội Vương Phương và Vương Tông nhanh chóng chạy lại phía này.  

 Bọn họ rất nhanh đã đến trước mặt Tiêu Trần, Vương Phương nhìn Tiêu Trần như có điều muốn nói rồi lại thôi, rối rắm mấy lần mới lấy hết dũng khí để hỏi: "Tiêu Trần, ngươi sẽ đưa sư muội Linh Dao về đúng không?" 

 Vương Phương cũng biết chuyện của Cố Linh Dao, nghe vậy Tiêu Trần trả lời, "Đúng vậy.” 

 Sau khi nhận được câu trả lời của Tiêu Trần, không biết vì sao mà Vương Phương chỉ cảm thấy thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Vương Phương là thật lòng xem Cố Linh Dao là tỷ muội tốt của mình. 

 Vương Phương không nói thêm gì nữa, Vương Tông đứng bên cạnh cũng cười nói: "Ra ngoài tu luyện thì nhớ cẩn thận một chút." 

 Lần này tới Phong Nguyên Tiêu Trần chỉ nói cho Thiên Phong Thánh Giả, còn với bên ngoài thì hắn chỉ thông báo là muốn ra ngoài tu luyện. Đối với lời nhắc nhở của Vương Tông, Tiêu Trần khẽ gật đầu nói: "Đa tạ." 

 Nói xong Tiêu Trần lập tức đi vào trong truyền tống trận, thân hình nhanh chóng biến mất. 

 Từ Thiên Phong Thánh Tông đi đến Phong Nguyên cũng không quá phiền phức. Đầu tiên đến phủ thành Thiên Phong, sau đó  từ truyền tống trận trong phủ thành Thiên Phong đến Phong Nguyên. 

 Tất nhiên truyền tống trận này cũng không phải trực tiếp đi thẳng đến Phong Nguyên, mà là đến thành Trấn Phong nằm phía bên ngoài Phong Nguyên. 

 Khu vực Phong Nguyên này không giống với phủ Thiên Phong, bởi vì dựa theo vị trí địa lý vốn dĩ Phong Nguyên này nên thuộc về phạm vi của phủ Thiên Phong. Chỉ có điều bởi vì Phong Nguyên là một trong Tứ Đại Tử Địa của Thiên Hà lục địa, cho nên Phong Nguyên này là do Cổ Thánh Tông trực tiếp quản lý. 

 Cũng vì lý do này nên ở bên ngoài cũng chỉ có một thành trấn duy nhất là thành Trấn Phong. Thật ra đây cũng không có liên quan gì đến Thiên Phong Thánh Tông, mà là thuộc sự quản lý của Cổ Thánh Tông. 

 Cho nên Cổ Thánh Tông cũng cố ý phái một Thánh Giả đến đây tọa trấn nơi này, cái này cũng cho thấy được sự xem trọng của Cổ Thánh Tông với Phong Nguyên. 

 Có lẽ cũng bởi vì sự độc đáo của Phong Nguyên và cơ duyên thường xuyên xuất hiện ở đây, cho nên cho dù Phong Nguyên có nguy hiểm đến mức nào, nhưng thành Trấn Phong vẫn vô cùng náo nhiệt và phồn hoa. 

 Một tòa thành trì ở bên cạnh tử địa, quy mô và trình độ lại vô cùng phồn hoa náo nhiệt. Đây xem như không hề thua kém gì phủ thành Thiên Phong. Cái này thật sự là khiến cho người ta giật mình. 

 Nhưng mà nghĩ lại cũng đúng là như vậy, bên trong Phong Nguyên có đại cơ duyên cùng với bao nhiêu là thiên tài địa bảo quý giá. Cái này khiến cho không ít người đến Phong Nguyên để tu luyện. 

 Hơn nữa nơi này là do Cổ Thánh Tông trực tiếp quản lý, cho nên toàn bộ đệ tử của các Thánh Tông trong Cổ Thánh Châu đều đến Phong Nguyên để tu luyện. Thậm chí đôi khi còn có thể nhìn thấy cả đệ tử của Cổ Thánh Tông trong thành Trấn Phong. 

 Nhưng mà nói ra thì Phong Nguyên này cũng thật sự khiến người ta có một khao khát bí ẩn mà. Một bên giáp với phủ Thiên Phong, bên còn lại giáp với biển vô tận. 

 Toàn bộ Thiên Hà lục địa tổng cộng chia làm bốn châu lục, mà mỗi khối lục địa có thể xem như là một khối lục địa độc lập. Ngăn cách bởi biển vô tận, bao quanh bốn phía của Thiên Hà lục địa. 

 Cho nên Phong Nguyên này không chỉ nằm ở cuối của phủ Thiên Phong, thậm chí cũng có thể nói là nằm ở cuối Cổ Thánh Châu. 

 Sau khi thông qua truyền tống trận, Tiêu Trần nhanh chóng đến được thành Trấn Phong. Nhìn tòa thành trì tấp nập người qua lại này, Tiêu Trần cũng nhanh chóng nhận ra thành Trấn Phong này đúng thật là ngư long hỗn tạp. Không chỉ có các thế lực bản địa mà các đệ tử của các Đại Thánh Tông cũng đến đây tụ lại.  

 Trước khi đi truyền tống đến đây, Tiêu Trần đã biết trước phương tiện truyền tống của thành Trấn Phong là do Cố Thánh Tông tiêu tốn rất nhiều để xây nên, nó còn liên kết tất cả các truyền tống của các phủ thành trong lãnh địa Cổ Thánh Tông. 

 Nói cách khác không chỉ có phủ thành Thiên Phong có thể trực tiếp thông qua truyền tống trận để đến thành Trấn Phong. Mà chỉ cần là phủ thành nằm trong nội địa của Cổ Thánh Châu đều có thể trực tiếp thông qua truyền tống trận đến thành Trấn Phong. 

 Cũng bởi vì tiện lợi như thế cho nên thành Trấn Phong này trở thành nơi hội tụ của các đệ tử từ các Đại Thánh Tông trong khắp Cổ Thánh Châu, đây đúng thật là một nơi phong vân chi địa. 

 Cũng bởi vì có nhiều nhiều đệ tử từ các Thánh Tông hội tụ lại như vậy, cho nên thành Trấn Phong này tự nhiên cũng có một ít đặc sắc của riêng mình. Ví dụ như đấu trường, sàn giao dịch vân vân ở trong thành Trấn Phong cực kỳ phổ biến.  

 Có thể nói thành Trấn Phong này chính là một nơi mà ngư long hỗn tạp, nhưng mà ngoại trừ các đệ tử từ các Đại Thánh Tông đến thì ở trong thành trấn này cũng có thế lực của riêng mình, được xưng là Tam Đại Hào Tộc. 

 Tam Đại Hào Tộc này nghe nói là từ lúc lập thành đã xuất hiện. Mặc dù không có Thánh Giả nhưng mà Bán Thánh thì vẫn có, hơn nữa số lượng còn rất nhiều, không hề thua kém gì Thiên Phong Thánh Tông cả. 

 Tiêu Trần dần dần hiểu được tình huống của thành Trấn Phong, không thể không nói thành Trấn Phong này hoàn toàn khác xa so với suy nghĩ trong lòng của hắn. 

 Tiêu Trần vừa lang thang trên đường, vừa suy nghĩ đến chuyện đi vào Phong Nguyên. Đối với Tiêu Trần mà nói thì càng sớm đi vào Phong Nguyên thì càng tốt.  

 Nghĩ như vậy cho nên Tiêu Trần nhanh chóng ra quyết định, chỉ nghỉ ngơi một ngày ở thành Trấn Phong, ngày mai sẽ lập tức khởi hành đi vào Phong Nguyên. 

 Tìm một khách điếm gọi một ít rượu và thức ăn, Tiêu Trần một mình yên lặng uống rượu. Nhưng mà không thể nói là một mình được, bởi vì bên người cậu có một Tiêu Thánh đi cùng.  

 Chỉ là rượu ngày hôm nay Tiêu Trần lại uống đến vô vị. Mỗi lần nghĩ đến tiểu nha đầu Cố Linh Dao này là trong lòng Tiêu Trần khó có thể bình tĩnh được. Cũng không biết hôm nay nàng như thế nào, có phải đã đến  m Thánh Tông rồi hay không, mà  m Thánh Tông có làm tổn thương nàng hay không.  

 Càng nghĩ trong lòng của Tiêu Trần càng dâng lên một cỗ hỏa khí khó có thể khống chế được. Nhưng mà hắn biết rõ bây giờ hắn không thể thay đổi được gì, càng không có tư cách để giao đấu chính diện với  m Thánh Tông. Sau khi uống một ngụm rượu, Tiêu Trần âm thầm thề. 

 "Đợi đó, sẽ có một ngày ta đến  m Thánh Tông, còn có Vân Loan kia, ngươi dám nói ta là đồ sâu bọ, đến lúc đó ta nhất định sẽ cho ngươi thấy ai mới là đồ sâu bọ." 

Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận