Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Kiếm Chủ Bát Hoang - Tiêu Trần (FULL)

 

 Cợt nhả nói với Tiêu Trần, thuận theo lúc Trần Dục nói ra câu này, bầu không khí bên trong toàn bộ đại sảnh vốn dĩ còn cực kỳ ngưng trọng, nháy mắt liền xảy ra thay đổi. 

 Các đệ tử thân truyền khác hào hứng đưa tầm mắt nhìn về phía Tiêu Trần, trong mắt chứa sự ngạc nhiên xen lẫn hâm mộ. Từ lời nói vừa rồi của Trần Dục, không khó để nghe ra Tiêu Trần và hắn ta tất nhiên có quen biết nhau. 

 Có thể quen biết với một vị Thánh Tử, thật sự khiến người ta khâm phục. 

 Đừng cảm thấy khoảng cách giữa đệ tử thân truyền và Thánh Tử không có chênh lệch gì nhiều, thấy thiếu nữ phía sau Trần Dục không, nàng chính là thánh bộc của Trần Dục. 

 Trên Thiên Hà lục địa, mỗi một vị Thánh Tử Thánh Nữ đều có tư cách có được thánh bộc, mà mỗi vị thánh bộc đều có thực lực của một đệ tử thân truyền. 

 Nói đến công việc của thánh bộc, thật ra là có chút giống thị nữ. Đương nhiên là mọi mặt đều cao cấp và hoàn hảo hơn nhiều so với thị nữ, không chỉ có thể chăm sóc cơm áo, cuộc sống hằng ngày cho Thánh Tử Thánh Nữ, mà cũng có thể chiến đấu vì Thánh Tử, thậm chí còn có thể làm đồ ngắm và thưởng thức của Thánh Tử. Giống như bốn gã đệ tử  m Thánh Tông lúc trước đi theo Vân Loan, thật ra bốn người họ chính là thánh bộc của Vân Loan, sức mạnh đều là đệ tử thân truyền. 

 Đối với sự nhiệt tình của Trần Dục, Tiêu Trần còn chưa kịp trả lời, thiếu nữ vẫn luôn đi theo đằng sau hung hăng đánh một vào cái gáy của Trần Dục, vẻ mặt nghiêm túc nói. 

 "Thánh Tử, hiện tại không phải là lúc để ôn chuyện cũ đâu, đừng quên mục đích của ngài khi đến đây." 

 Thân là thánh bộc, vậy mà thiếu nữ lại dám hành động như thế với Trần Dục, nhưng mà khiến cho mọi người không ngờ đến chính là, Trần Dục bị đối xử như vậy không những không có chút tức giận nào, ngược lại còn tươi cười nói. 

 "Tiểu Y Tự, ngươi quá nghiêm túc rồi đó, không phải ta chỉ đến nhìn người quen cũ một chút thôi sao." 

 "Muốn ôn lại chuyện cũ, sau này có rất nhiều thời gian, mong rằng Thánh Tử lấy chính sự làm trọng." 

 Nghe những lời Trần Dục nói, sắc mặt của thiếu nữ vẫn như cũ nói. 

 Thiếu nữ này tên là Y Tự, là thánh bộc của Trần Dục. Chẳng qua trái ngược hoàn toàn với Trần Dục, tính tình Y Tự này cực kỳ nghiêm túc, cho dù là làm việc gì cũng đều vô cùng nghiêm túc. 

 Đối với câu trả lời của Y Tự, Trần Dục lập tức đầu hàng. Hơi hơi mỉm cười với Tiêu Trần, sau đó vẻ mặt bất đắc dĩ đi về hướng chủ toạ, vừa đi vừa nhỏ giọng lẩm bẩm. 

 "A, thật là phiền phức mà, tại vì sao cái việc cực nhọc này lại cố tình rơi trúng trên người ta vậy." 

 "Bởi vì trong các Thánh Tử tại Cổ Thánh Tông, chỉ có mình ngài là người nhàn rỗi nhất, cho nên tất nhiên chỉ có thể là ngài đến đây." 

 Nghe Trần Dục lẩm bẩm Y Tự bình tĩnh nói. 

 Trần Dục và Cuồng Ly Thánh Giả cùng nhau ngồi vào chỗ, còn sắc mặt của Y Tự vẫn bình tĩnh đứng đằng sau Trần Dục. Sau đó Cuồng Ly Thánh Giả mở miệng nói. 

 "Các vị, hôm nay gọi mọi người đến đây, chủ yếu là vì việc chuẩn bị cho trận chiến sắp tới." 

 Đối với việc tập kích Phong Quỷ lần này, các Thánh giả đã không còn ý nghĩ khinh thường nữa. Lúc này Cuồng Ly Thánh Giả đưa ra bố trí trước trận chiến. Nghe vậy, tám vị đệ tử thân truyền ở đây cũng nghiêm mặt, cẩn thận nghe Cuồng Ly Thánh Giả nói tiếp. 

 Đối mặt với việc tập kích của Phong Quỷ, tất nhiên là phải dựa vào thành Trấn Phong, không có khả năng rời thành để chém giết bọn Phong Quỷ. 

 Chẳng qua sức mạnh của Phong Quỷ cũng có mạnh có yếu, với Phong Quỷ bình thường, tất nhiên sẽ là võ giả bình thường đi đối phó. 

 Mà về phần Phong Quỷ Vương và Phong Quỷ Thánh Giả, cũng sẽ có Bán Thánh và Thánh giả đi ứng phó. Khi đó nhiệm vụ của tám người đệ tử thân truyền Tiêu Trần rất đơn giản, chính là chiến đấu với Thánh Huyết Phong Quỷ. 

 Thánh Huyết Phong Quỷ này thật ra là đang nói đến Thánh tộc trong Phong Quỷ, thuộc về trực hệ đời sau của Phong Quỷ Thánh Vương. 

 Cũng giống với nhân loại, khi Thánh Huyết Phong Quỷ vừa được sinh ra, liền có được sức mạnh huyết mạch của Phong Quỷ Thánh Vương. Hoàn toàn không tồn tại cùng cấp bậc với bọn Phong Quỷ bình thường. 

 Có thể nói khi Thánh Huyết Phong Quỷ vừa sinh ra liền có được linh trí không thấp. Đồng thời tốc độ trưởng thành cũng rất nhanh, sức mạnh đặc biệt mạnh mẽ. Ở cùng một cảnh giới, giữa đám nhân loại, chỉ có đệ tử thân truyền và Thánh Tử mới có thể đối phó với nó. 

 Lần này Phong Quỷ tập trung với số lượng lớn như vậy, cho nên các Thánh giả cũng suy đoán là có lẽ Thánh Huyết Phong Quỷ sẽ đi theo Phong Quỷ Thánh Vương cùng nhau xuất hiện. Cho nên nhóm Thánh giả cũng chỉ có thể quyết định để các đệ tử thân truyền và tên Thánh Giả Trần Dục này đồng thời đi đối phó với Phong Quỷ Thánh Vương. 

 Lần này đối mặt với quy mô đột kích của Phong Quỷ, nhiệm vụ của đám người Tiêu Trần rất đơn giản. Đó chính là chiến đấu với Thánh Huyết Phong Quỷ, mọi người chỉ có duy nhất một nhiệm vụ như vậy, những chuyện khác không cần bọn họ phải nhúng tay, sẽ có những người khác tự mình ứng phó. 

 Nói một cách tỉ mỉ, kỹ càng mọi chuyện về Thánh Huyết Phong Quỷ cho mọi người, cuối cùng Cuồng Ly Thánh Giả cũng không quên nhắc nhở. 

 "Khi các ngươi đến đó tuyệt đối không được khinh thường Thánh Huyết Phong Quỷ, thực lực của bọn chúng tuyệt đối không yếu hơn đệ tử thân truyền đâu. Cho nên một khi gặp phải, nhất định đem hết toàn lực đánh chết nó. Nếu không, nhiều thêm một tên Thánh Huyết Phong Quỷ làm chuyện xằng bậy, việc đó sẽ gây ra bao tai hoạ cho các đệ tử hạch tâm, đệ tử bình thường của các Đại Thánh tông." 

 Sợ mọi người khinh địch, Cuồng Ly Thánh Giả cực kỳ nghiêm túc nhắc nhở. Nghe những lời này của Cuồng Ly Thánh Giả, đám người Tiêu Trần đều nghiêm túc gật đầu. 

 Sau khi nói xong các kế hoạch cho trận chiến sắp, Cuồng Ly Thánh Giả phất tay ý bảo mọi người rời đi. 

 “Trở về chuẩn bị đi, không tới ba ngày, bọn Phong Quỷ sẽ bắt đầu tấn công với số lượng lớn. Điều các ngươi cần phải nhớ rõ vị trí và nhiệm vụ của bản thân, tuyệt đối không được làm rối loạn trận chiến." 

 Khi Cuồng Ly Thánh Giả nói xong những lời này, mọi người cũng đứng dậy hành lễ, sau đó lần lượt rời khỏi đại sảnh. Nhưng khi Tiêu Trần chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên Trần Dục mở miệng gọi hắn lại. 

 “Tiêu sư đệ, chờ một chút.” 

 Nghe thấy Trần Dục gọi, Tiêu Trần quay đầu, thấy vẻ mặt Trần Dục tươi cười đi đến đây, vô cùng tự nhiên ôm bả vai Tiêu Trần nói. 

 "Chính sự cũng đã nói xong, đi thôi, chúng ta cùng nhau uống vài chén. Ngươi không biết đâu, mấy ngày nay ta bị nghẹn muốn chết." 

 Trần Dục chủ động mời Tiêu Trần uống rượu, việc này Tiêu Trần cũng không tiện từ chối, nghĩ nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý. Nhưng mà lúc này Y Tự đứng một bên nhàn nhạt nói. 

 “Không thể nhiều hơn ba hũ rượu.” 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận