Gần trăm vạn võ giả nhân loại đứng ở trên đầu thành, ánh mắt nhìn xa xăm về hướng Phong Nguyên, sắc mặt của mỗi người đều cực kỳ nghiêm trọng.
Mưa phùn vẫn đang không ngừng rơi, mưa rơi xuống mặt đất phát ra thanh âm tí tách, gần nghìn người tụ tập ở cùng một chỗ nhưng lại vô cùng yên tĩnh, không có người nào nói chuyện, thậm chí đến cả tiếng hô hấp cũng đều rất nhẹ.
Dưới bầu không khí kìm nén này, cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, càng không biết là ai đột nhiên hô lên một tiếng: “Đến rồi.”
Theo một tiếng hô không biết do người nào nói ra, tất cả mọi người nhìn lại, liền thấy ở cuối tầm mắt có một thứ gì đó dường như là cơn sóng biển bình thường, đang tiến rất nhanh về hướng thành Trấn Phong.
Hướng tầm mắt về phía cuối chân trời, cơn thủy triều màu xanh đang không ngừng tiến gần về hướng thành Trấn Phong, khoảng cách rất nhanh càng ngày càng gần, dần dần, mọi người nhìn thấy rõ dáng vẻ thật sự của cơn thủy triều màu xanh kia, đó rõ ràng là vô số Phong Quỷ.
Phong Quỷ có tướng mạo khá dữ tợn, răng nanh nhọn hoắt chìa ra ngoài mặt, một bên mắt là màu huyết hồng, lỗ tai có hình tam giác thẳng tắp dựng đứng.
Có hàm răng nhọn, móng vuốt, tướng mạo dữ tợn, cùng với làn da màu xanh, đây chính là hình dung của nhân loại với Phong Quỷ.
Mấy triệu tên Phong Quỷ gào lên những thanh âm khiến cho người ta phải sợ hãi, thanh âm chói tai đến cực điểm đâm vào tai khiến người ta khó chịu.
Đối mặt với đám Phong Quỷ không ngừng tiến lại gần, có không ít người không tự giác được mà nuốt nước bọt, trong mắt càng không nhịn được mà loé lên một tia tiến công.
Việc này cũng không có cách nào, số lượng Phong Quỷ quá lớn, thành Trấn Phong trước số lượng Phong Quỷ này dường như như một thuyền lá lênh đênh trên biển rộng, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị sóng biển vùi dập xuống đáy đại dương.
Trong lòng không ít người đều lo âu thấp thỏm, nhất là những người thuộc lứa trẻ tuổi, phần lớn bọn họ đều chưa hề trải qua tập kịch của Phong Quỷ, có người thậm chí còn chưa bao giờ nhìn thấy Phong Quỷ.
Trong chốc lát lòng người dao động, tuy nhiên đúng lúc này từ trong phủ thành chủ, năm đạo khí tức đáng sợ xông thẳng lên tận trời, khí tức kia dường như đã trở thành thực thể, mắt trần cũng có thể thấy linh lực dao động xông thẳng lên tận trời, dường như là muốn trực tiếp xé rách tầng tầng mây đen trên bầu trời.
Theo sự xuất hiện năm đạo khí tức đáng sợ, trên bầu trời phủ thành chủ, xuất hiện năm bóng người sắc mặt bình tĩnh, bọn họ chính là năm vị Thánh giả đương thời trấn thủ thành Trấn Phong.
Thánh giả xuất hiện, uy áp đáng sợ khó mà diễn tả bằng lời, dường như là một liều thuốc trợ tim cho đám người trên đầu thành, trong lòng bọn họ vốn có chút hoảng sợ bây giờ cũng có thể từ từ bình tĩnh trở lại.
Năm vị Thánh giả đã xuất hiện, chỉ nhìn thấy bọn họ từng bước đi đến, thân hình đã xuất hiện ở trước mặt mọi người, thân là Thánh giả đương thời, đối mặt với đám Phong Quỷ như sóng biển, bọn họ đứng ở vị trí đầu tiên trong nhóm người, đối mặt trực tiếp với đám Phong Quỷ thần sắc dữ tợn giống như thủy triều.
Nhìn thấy bóng lưng của năm vị Thánh giả, dù chỉ có năm người nhưng đối diện với tám triệu con Phong Quỷ, về mặt khí thế thì năm vị Thánh giả không hề thua kém.
Trên mặt mang theo nụ cười mỉm nhàn nhạt, Thanh Tuyệt Thánh Giả cười nói: “Những súc sinh này vẫn dữ tợn như vậy nhỉ.”
“A, chẳng lẽ ngươi còn hy vọng xa vời Phong Quỷ có thể nho nhã lễ độ giống như con người sao?”
Nghe thấy lời này của Thanh Tuyệt Thánh Giả, một vị Thánh giả khác ở bên cạnh mỉm cười đáp lại.
“Vậy thì không phải, chỉ là chúng cũng coi như là đối thủ, ta hy vọng bề ngoài của bọn chúng có thể vừa mắt hơn một chút mà thôi.”
Nghe vậy, nụ cười của Thanh Tuyệt Thánh Giả không thay đổi, nói.
Đối mặt với mấy triệu con Phong Quỷ, năm vị Thánh giả vẫn giữ nguyên thần sắc thản nhiên tán gẫu, cũng trong lúc các Thánh giả đang nói chuyện phiếm, đám Phong Quỷ càng ngày càng tiến lại gần hơn, lúc này khoảng cách giữa chúng và thành Trấn Phong đã chỉ còn lại hơn mười dặm.
Không hề dừng lại chút nào, tiếng rống của đám Phong Quỷ càng lớn, tốc độ dường như cũng càng nhanh hơn mấy phần, nhìn dáng vẻ của chúng giống như là muốn một kích đụng nát tất cả phòng ngự của thành Trấn Phong.
Nhìn đám Phong Quỷ gào thét tiến tới gần, Cuồng Ly Thánh Giả từ trong nhóm người từng bước đi đến, đưa lưng về phía mọi người trầm giọng nói.
“Các vị, hãy nắm chặt đao kiếm trong tay, đối mặt với những ác quỷ trước mắt, cho dù phải đánh đến giọt máu cuối cùng thì cũng tuyệt đối không thể để cho những súc sinh này tiến vào thành Trấn Phong một bước, giết.”
Tiếng nói âm vang hữu lực vang lên, quanh quẩn bên tai mọi người thật lâu, theo một chữ “giết” cuối cùng của Cuồng Ly Thánh Giả vang lên, võ giả nhân loại đứng trên đầu thành dồn dập tế linh binh của chính mình, nắm trong tay thật chặt, lập tức giống như một hung thú ăn thịt người lao ra ngoài.
Một phe là đám Phong Quỷ thần sắc dữ tợn, một phe là võ giả nhân loại sát ý dạt dào, dường như là hai con thú khổng lồ từ thời viễn cổ, người của hai phe lao đầu vào nhau.
Đánh giáp lá cà, võ giả nhân loại và đám Phong quỷ va chạm, hai bên lập tức lao vào chém giết ở một chỗ, lời nói lúc trước của Cuồng Ly Thánh Giả đã hoàn toàn nhóm lên ngọn lửa chiến đấu trong lòng mọi người, vốn là lúc đầu mọi người còn có một tia kháng cự nhưng ở trên chiến trường khói lửa thế này thì chỉ trong nháy mắt đã tan thành mây khói.
Tiếng hô giết rung trời, nhìn trận đại chiến đã nổ ra, phía trên không nơi tường thành là Tiêu Trần và các đệ tử thân truyền, cùng với một nhóm các cường giả Bán Thánh và năm vị Thánh giả gồm Cuồng Ly Thánh Giả không hề động, đối thủ của bọn họ còn chưa xuất hiện.
Ngạo nghễ đứng ở phía chân trời, cũng đợi đến khi trận chiến nổ ra, đám Phong Quỷ trên không mới chân chính xuất hiện hai mươi tám tên Phong Quỷ Vương.
Nhìn thấy hai mươi tám tên Phong Quỷ Vương hiện thân, chư vị cường giả Bán Thánh đang đứng chung một chỗ với nhóm người Tiêu Trần đã chủ động từng bước đi lên, họ vượt qua năm vị Thánh giả phía trước trực tiếp đi tới trước mặt Phong Quỷ Vương.
Binh đánh với binh, tướng đánh với tướng, Phong Quỷ Vương chính là đối thủ của chư vị cường giả Bán Thánh, vì lẽ đó nên không cần bất kỳ kẻ nào nói, bọn họ đã chủ động đi nghênh chiến.
“Nhân loại Bán Thánh, ha ha, lần này các ngươi còn muốn giữ được thành Trấn Phong sao? Nằm mơ giữa ban ngày.”
Nhìn chư vị Bán Thánh nhân loại trước mắt, thủ lĩnh của Phong Quỷ Vương lạnh giọng cười nói.
Nghe thấy tiếng cười lạnh của tên Phong Quỷ Vương này, một vị cường giả Bán Thánh cũng trầm giọng nói.
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!