Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Kiếm Chủ Bát Hoang - Tiêu Trần (FULL)

 

 Đối mặt với sự liều lĩnh của Ô Kỵ, quả thật mà nói, Tiêu Thánh phải chịu áp lực rất lớn, mặc dù cơ thể Tiêu Trần có Bách Luyện Chiến Thể chống đỡ, như vậy mới có thể chống đỡ được đến bây giờ, nếu không thì chỉ sợ đã đến cực hạn. 

 Một mực duy trì tư thế phòng ngự, Tiêu Thánh cũng biết rất rõ chỉ dựa vào một sợi tàn hồn, cộng thêm mượn thân thể của Tiêu Trần, căn bản không có khả năng đánh bại Ô Kỵ, hơn nữa Tiêu Thánh cũng không thể dùng hết toàn bộ năng lượng của sợi tàn hồn còn sót lại, bởi vì như vậy hắn ta sẽ ngay lập tức tan thành mây khói. 

 Chỉ tập trung vào phòng thủ, mà đối mặt với sự phòng thủ chặt chẽ của Tiêu Thánh, Ô Kỵ gần như tức đến hộc máu, rõ ràng nó đã hoàn toàn áp chế được Tiêu Thánh, nhưng lại không thể làm gì, thật là một cảm giác nghẹn uất đến cực độ. 

 Tất nhiên Ô Kỵ không biết rằng, Tiêu Thánh có thể làm được đến bước này là hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm, mặc kệ tinh thần có sa sút thế nào, nhưng dù sao Tiêu Thánh cũng từng là đệ nhất Thánh giả của Thiên Hà lục địa, với kinh nghiệm chiến đấu dày dặn phong phú, đặc biệt là tên tiểu bối Ô Kỵ làm sao có thể đánh đồng với hắn. 

 Từ tấn công không thể phá được hàng phòng ngự của Tiêu Thánh, nhìn thấy thời gian ngày càng kéo dài, Ô Kỵ không nhịn được, tức giận chửi rủa. 

 “Chết tiệt, tên nhân loại này, chẳng lẽ ngươi chỉ muốn trốn trong cái mai giống như con rùa đen sao?” 

 Ô Kỵ thực sự nóng nảy, bởi vì thời gian một nén nhang sắp kết thúc, chỉ có trời mới biết những Thánh tử khác của Cổ Thánh Tông lúc nào sẽ đến đây. 

 Không chỉ có Ô Kỵ, mà bên phía Ô Hoàn lúc này cũng vô cùng mất bình tĩnh, muốn hất Trần Dục ra để tới giúp Ô Kỵ một tay, nhưng Trần Dục làm sao lại không biết suy nghĩ của nó như nào. 

 Gắng gao dây dưa với Ô Hoàn, hoàn toàn không cho nó có cơ hội thoát ra, điều này khiến Ô Hoàn tức giận hét lớn. 

 “Trần Dục, ngươi muốn cùng ta không chết không thôi sao?” 

 Trần Dục gắt gao cản trở Ô Hoàn, về phía Ô Kỵ xem ra cũng không làm gì được Tiêu Trần, vừa nghe thấy vậy Ô Hoàn tức giận hét lên, Trần Dục nở nụ cười, nói. 

 "Không chết không thôi? Ngươi nói lời này không thấy nực cười sao? Xem ra trí thông minh của Phong Quỷ Nhất Tộc các ngươi thật khiến cho người ta lo ngại đấy." 

 Trần Dục thật sự bị chọc cười trước sự tức giận của Ô Hoàn. Tuy nhiên, ngoài việc cười, Trần Dục cũng nảy sinh sự tò mò mạnh mẽ đối với Tiêu Trần không ngờ rằng Tiêu Trần lại có thực lực như vậy. Hôm nay nếu không nhờ có Tiêu Trần ngăn cản sóng giữ, chỉ sợ bây giờ Lưu Thiên Minh và các đệ tử thân truyền đã sớm chết trên tay Ô Kỵ. 

 Phải nói rằng kế hoạch của đám người Ô Hoàn quả thật không sai, biết rằng Cổ Thánh Tông sẽ chỉ điều động một Thánh tử đến đây, cho nên mới phái ra hai tên Thánh Huyết Phong Quỷ trực hệ, nhưng thật đáng tiếc, mặc dù nó tính toán tường tận, nhưng hoàn toàn không tính tới sự thay đổi của Tiêu Trần. 

 Bởi vì Tiêu Trần nỗ lực xoay chuyển tình thế, bây giờ đến lượt bọn họ và Thánh Huyết Phong Quỷ chiến đấu quyết liệt, dù sao thời gian càng kéo dài, thì bọn chúng càng gặp bất lợi, một khi những Thánh Tử khác của Cổ Thánh Tông nhận được tin tức chạy đến, tình hình sẽ hoàn toàn khác. 

 Cố gắng hết toàn lực thoát khỏi sự giữ chân của Trần Dục để giúp đỡ Ô Kỵ, nhưng không biết Ô Hoàn dùng thủ đoạn gì mà Trần Dục giống như một con giòi trong xương đang gắt gao quấn lấy nó. 

 Nụ cười trên khuôn mặt ngày càng sáng lạn, hắn nghiêng người tránh được cú đấm của Ô Hoàn. Trần Dục vừa cười vừa nói. 

 "Thời gian một nén nhang cũng sắp hết rồi, xem ra lần này kế hoạch của các ngươi sẽ thất bại." 

 Nghe Trần Dục nói những lời này, Ô Hoàn cắn chặt hàm răng, nhưng trong lòng đã tức sôi máu mắng Tiêu Trần một trận, kế hoạch lần này hoàn toàn do một mình Tiêu Trần phá hoại. 

 Sát khí đối với Tiêu Trần đã hoàn toàn bùng nổ, đồng thời Tiêu Thánh, người một mực cản lại sự tấn công điên cuồng của Ô Kỵ, cũng có nỗi khổ không nói nên lời. 

 “Nếu mấy tên tiểu quỷ Cổ Thánh Tông không đến, bổn thánh này sẽ không thể cầm cự được nữa.” 

 Tiêu Thánh ngăn cản Ô Kỵ lâu như vậy, thân thể của Tiêu Trần sắp đạt đến cực hạn rồi, một khi cơ thể Tiêu Trần không chống đỡ nổi, thì cho dù Tiêu Thánh có thủ đoạn phi thường đến đâu cũng không thể xoay chuyển trời đất. 

 Có thể cảm nhận rõ ràng được thân thể sắp đạt tới cực hạn, điều này không chỉ Tiêu Thánh cảm nhận được, mà ngay cả Tiêu Trần mất đi sự kiểm soát thân thể cũng cảm nhận được, trong lòng không ngừng thúc giục Thánh Tử của Cổ Thánh Tông mau chóng xuất hiện.  

 Tuy nhiên, lời cầu nguyện của Tiêu Trần và Tiêu Thánh dường như không có tác dụng gì, lại sau hơn trăm chiêu, thân thể Tiêu Trần cuối cùng cũng đã đạt đến cực hạn. 

 Có tâm nhưng bất lực, nhất thời trong hành động có sự sai lệch và sự sai lệch nhỏ này đã bị Ô Kỵ nắm bắt chính xác, móng vuốt trực tiếp phá vỡ phòng ngự của Tiêu Thánh, Ô Kỵ lạnh giọng cười nói.  

 “Ha ha, tên nhân loại này, cuối cùng ngươi vẫn phải chết, chết đi cho ta.” 

 Cuối cùng đã phá vỡ được thế phòng ngự của Tiêu Thánh, lúc này Ô Kỵ hung hăng nhả ra lời ác ý trút cơn giận, động tác trên tay không ngừng di chuyển, những móng vuốt sắc bén và to lớn trực tiếp tấn công vào giữa trán  Tiêu Trần, như thể muốn dùng móng vuốt đập nát đầu Tiêu Trần. 

 Nhìn móng vuốt sắc bén của Ô Kỵ càng lúc càng gần, nhưng Tiêu Thánh và Tiêu Trần lại không còn cách nào khác, bởi vì thân thể không có bất kỳ phản ứng nào. 

 Ngay khi Ô Kỵ cao giọng cười lớn, Tiêu Trần và Tiêu Thánh gần như tuyệt vọng, một tia sáng xanh chợt lóe lên bên trong thánh Chấn Phong, đối mặt với đòn tấn công của tia sáng xanh này, sắc mặt Ô Kỵ trầm xuống, lúc này nó chỉ có hai sự lựa chọn, hoặc là dừng tay lại, tránh được ánh sáng này, hoặc tiếp tục tấn công, nhưng khả năng cuối cùng là bị tia sáng xanh làm bị thương. 

 Không do dự nhiều Ô Kỵ đã lựa chọn thu tay lại, vì vậy Tiêu Trần có thể coi là đã nhặt lại được cái mạng của mình vào giây phút cuối cùng. 

 Do tia sáng xanh buộc Ô Kỵ phải rút lui, bên trong thành Trấn Phong, một người thanh niên tuấn tú mặc trường bào màu trắng với hoa văn chữ cổ lớn phía sau lưng áo, nhanh chóng bước lăng không đạp bộ từ thành Trấn Phong đến.  

 Cùng với sự xuất hiện của thanh niên này, Trần Dục đang chiến đấu kịch liệt với Ô Hoàn cũng lộ ra vẻ mất tự nhiên nói: "Tại sao lại là tên sát thần này tới đây?” 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận