Thương xuất ra như rồng, đối mặt với một thương này của Hồ Phi, sắc mặt của Ô Kỵ bỗng nhiên hoàn toàn thay đổi, một luồng khí tức chết chóc cực hạn trong nháy mắt bao phủ toàn thân của Ô Kỵ.
Cho tới bây giờ, cuối cùng Ô Kỵ mới hiểu ra được một việc, đó chính là vừa rồi chiến đấu ác liệt cùng với Tiêu Trần, suy nghĩ của nó ngu xuẩn đến cỡ nào.
Trước đó cảm thấy Tiêu Trần cũng là người có sức mạnh của Thánh Tử, dù sao nó có thể ngăn cản nhiều đòn tấn công như vậy, theo Ô Kỵ thấy, hiển nhiên không phải là điều mà đệ tử thân truyền loài người có thể làm được.
Nhưng mà, giờ khắc này, tại thời điểm Ô Kỵ đối mặt với Hồ Phi, nó chỉ cảm thấy suy nghĩ vừa rồi của nó buồn cười tới cỡ nào.
Tiêu Trần kia cản bản không phải ở cấp bậc Thánh Tử, so với Thánh Tử còn kém rất xa, thật nực cười, thế mà Ô Kỵ còn tự cho là đúng cho rằng Tiêu Trần là Thánh Tử loài người.
Đau khổ trong lòng, sợ hãi, nhưng bây giờ nói gì cũng đã xong hết rồi, cũng không còn thời gian suy nghĩ nữa, bởi vì đòn tấn công của Hồ Phi đã tới đúng dự kiến, bí mật mang theo uy thế vô cùng kinh khủng, trước tiếp đánh về phía Ô Kỵ.
Đối mặt với đòn tấn công của Hồ Phi, trong mắt Ô Kỵ dần dần lộ ra vẻ điên cuồng, nó đã không có đường lui, đối mặt với Hồ Phi, chỉ có thể dốc hết toàn bộ sức lực, nếu không, nó sợ cũng chỉ có thể chết ở chỗ này.
Tức giận hét lên, đi cùng với tiếng hét của Ô Kỵ, chỉ thấy một luồng khí huyết chi lực mãnh liệt dày đặc từ bên trong cơ thể nó tản ra khắp nơi, đối mặt với Hồ Phi, Ô Kỵ đã bất chấp tất cả, không chút do dự thúc gục sức mạnh huyết mạch của mình.
Cảm giác được sức mạnh huyết mạch mãnh liệt của Ô Kỵ, Hồ Phi lạnh giọng cười nói: “Sức mạnh huyết mạch sao, có chút thú vị.”
Phong Quỷ giống như yêu thú, sức mạnh của chúng đều quyết định bởi sức mạnh huyết mạch, chỉ có điều một khi thúc giục sức mạnh huyết mạch này đối với Phong quỷ Nhất Tộc mà nói, mặc dù có thể làm cho bọn họ có được sức mạnh cường đại trong khoảng thời gian ngắn, nhưng chỉ cần qua khoảng thời gian này, như vậy bọn họ sẽ lâm vào thời kỳ suy yếu.
Cho nên nói, thúc giục chính là thiêu đốt sức mạnh huyết mạch, thật ra giống như với bí pháp của loài người, có tác dụng phụ.
Không chút do dự liền chọn thúc giục sức mạnh huyết mạch trong cơ thể, như vậy có thể thấy được Ô Kỵ thật sự đã dùng hết tất cả mọi thứ, không còn cách nào khác, nếu như không liều mạng, Ô Kỵ căn bản cũng không phải là đối thủ của Hồ Phi.
Khí tức trên người không ngừng kéo đến, đối với điều này, Hồ Phi chẳng những không sợ hãi chút nào, ngược lại chiến ý trên người lúc này càng trở nên mạnh mẽ hơn.
Chiến ý cao ngút trời, còn chưa đợi Ô Kỵ chủ động tấn công, Hồ Phi đã ra tay trước, trường kiếm trong tay quét ngang qua, sức mạnh cường đại kia giống như khiến không gian trở nên biến dạng.
Lại lần nữa đối mắt với đòn tấn công của Hồ Phi, Ô Kỵ hiển nhiên không dám chủ quan chút nào, hai tay bên cạnh cản lại, âm thanh của tiếng va chạm kim loại vang lên, sau đó, chỉ thấy âm thanh của Ô Kỵ rồi trực tiếp bay ngược ra ngoài.
Mặc dù không bị thương, nhưng hiển nhiên Ô Kỵ không hề nghĩ tới, sức lực của Hồ Phi lại có thể lớn như vậy, thành công ngăn chặn đòn tấn công, nhưng sức mạnh kinh khủng này vẫn hung hăng đánh bay nó ra ngoài một cách vô lý.
“Phòng ngự không tệ, đáng tiếc sức lực quá kém, sức mạnh huyết mạch của Phong Quỷ các ngươi cũng chỉ có thế sao? Không tránh khỏi khiến ta có chút thất vọng.”
Thành công đánh một đòn, sắc mặt Hồ Phi lạnh nhạt nói, dứt lời, cũng không cho Ô Kỵ một chút cơ hội, trực tiếp lao người lên, hai người lại lần nữa đại chiến với nhau.
Không còn nghi ngờ gì nữa, đối mặt với Hồ Phi, Ô Kỵ đã hoàn toàn rơi vào tình thế bất lợi, những đòn tấn công điên cuồng kia không ngừng đánh tới, khiến cho Ô Kỵ khốn khổ.
Ngay tại thời điểm Hồ Phi và Ô Kỵ chiến đấu ác liệt không ngừng, một bên khác, Trần Dục đang chiến đấu kịch liệt với Ô Hoàn, lúc này dường như cũng hoàn toàn thay đổi bản thân.
Vốn là Trần Dục thật sự không theo đuổi chuyện thắng bại, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ được giao phó của Thánh Tôn đại nhân là được rồi, chỉ có điều Hồ Phi xuất hiện, làm cho Trần Dục phải thể hiện bản lĩnh thật sự, cái tên này là người điên, có trời mới biết hắn có thật sự cùng với Ô Hoàn liên thủ bao vây tấn công mình hay không, cùng với đó, Trần Dục nhất định phải vội vàng kết thúc trận đấu của mình trước Hồ Phi.
Cầm trong tay một Thiết Cốt Phiến màu trắng, đây chính là bảo binh của Trần Dục, giờ khắc này Trần Dục, không còn lười biếng như trước, lạnh nhạt, khí thế khinh người, đòn tấn công càng giống như là thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp đánh về phía Ô Hoàn.
Trước đó đã từng cùng đánh nhau với Trình Dục, chỉ có điều Ô Hoàn như thế nào cũng không nghĩ tới, thực lực của Trần Dục thế mà lại kinh khủng đến như vậy, sắc mặt vô cùng u ám, Ô Hoàn vừa ngăn cản đòn tấn công của Trần Dục, vừa không thể tin trầm giọng quát.
“Con người hèn hạ, thế mà ngươi còn che dấu thực lực.”
Lời nói khó nghe, trước đó chiến đấu cùng với Trần Dục, xem ra giống như là đang đùa giỡn với Ô Hoàn, Thánh Tử loài người trước mặt này, trước đó căn bản chưa từng nghiêm túc.
Có một loại cảm giác bị trêu đùa, điều này khiến trong lòng Ô Hoàn vô cùng phẫn nộ, nghĩ bản thân nó là Thanh Huyết Phong Quỷ trực hệ, vậy mà lại bị một con người làm cho xoay quanh.
Ô Hoàn tức giận, đối với điều này, Trần Dục lại không thèm quan tâm nói.
“Thật ra ta cũng không muốn như thế này, mọi người kéo dài thời gian một chút, chờ đến khi trận chiến kết thúc từng người rời đi không phải là tốt bao nhiêu, nhưng ai mà biết các ngươi thế mà lại trêu chọc tới tên điên Hồ Phi này, vậy thì không có cách nào rồi, mặc dù không muốn, nhưng ta cũng không còn lựa chọn.”
Nói xong, Thiết Phiến trong tay Trần Dục chợt lóe lên, mặt phiến sắc bén kia trực tiếp để lại một vết máu nhàn nhạt trên cổ của Ô Hoàn, đây là nhờ Ô Hoàn phản ứng nhanh, nếu khôn, lúc này chỉ sợ đầu nó đã tơi xuống đất.