Đầu Thánh Huyết Phong Quỷ này nhận ra Tiêu Trần, cùng lúc đó, Tiêu Trần cũng nhận ra nó là ai. Tuy Tiêu Trần không biết đầu Thánh Huyết Phong Quỷ này tên là gì, nhưng Tiêu Trần nhận ra nó chính là đầu Thánh Huyết Phong Quỷ đã chiến đấu với Lưu Thiên Minh trong trận đại chiến trước đó.
Không nghĩ tới lại bất ngờ gặp phải một đầu Thánh Huyết Phong Quỷ ở chỗ này. Sau khi nghe nó quát, Tiêu Trần cũng hừng hực sát ý.
Nhân loại cùng Phong Quỷ gặp nhau, tất nhiên là không có gì để nói, chỉ có thể đánh một trận chiến quyết liệt.
Đụng độ ngoài ý muốn, nhận thấy sát ý trong mắt Tiêu Trần, đầu Thánh Huyết Phong Quỷ này cũng không ngốc, ý nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu nó chính là chạy trốn.
Nói đùa sao, Tiêu Trần là kẻ khi trước đã đánh nhau với Ô Kỵ, mà Ô Kỵ chính là Thánh Huyết Phong Quỷ trực hệ, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Tiêu Trần có thể ngang cơ với Ô Kỵ, tất nhiên nó không phải là đối thủ của kẻ này.
Thánh Huyết Phong Quỷ có linh trí không thấp hơn nhân loại, cho nên nó không hề do dự lựa chọn chạy trốn đầu tiên.
Nó xoay người định chạy, thấy thế, Tiêu Thánh vội vàng mở miệng nói: “Tiểu tử, giết nó, trên người Thánh Huyết Phong Quỷ có không ít thứ tốt đâu.”
Quả thật thi thể của Phong Quỷ rất có giá trị, đây cũng là nguyên nhân vì sao Cổ Thánh Tông thường xuyên thu mua thi thể Phong Quỷ. Trong trận chiến trước đó, thi thể Ô Kỵ cũng đã bị Cổ Thánh Tông thu đi. Tiêu Trần nghe được lời nhắc của Tiêu Thánh cũng không thấy có gì bất ngờ, nếu Tiêu Thánh nói thi thể Thánh Huyết Phong Quỷ có lợi lớn đối với mình thì chắc chắn Tiêu Trần sẽ không để nó rời đi dễ dàng như vậy.
Hơn nữa, sau khi phục dụng Tẩy Tủy Thánh Đan, tu vi của hắn đã từ Chứng Đạo Cảnh nhập môn đột phá đến Chứng Đạo Cảnh tiểu thành, thực lực gia tăng không ít. Nên khi có cơ hội chống lại Thánh Huyết Phong Quỷ lần thứ hai, Tiêu Trần càng thêm tự tin rằng có thể giết chết nó hơn.
Tiêu Trần rút Mặc Long Kiếm ra khỏi vỏ, hắn như một con hổ dữ lao đến đối phương. Chỉ trong nháy mắt Tiêu Trần đã đuổi kịp đầu Thánh Huyết Phong Quỷ kia.
Nó vốn không có ý định đối đầu cùng với Tiêu Trần, nhưng lúc này Tiêu Trần lại ngăn cản đường đi của nó khiến sắc mặt nó trầm xuống, sức mạnh huyết mạch trong cơ thể nó lập tức bùng lên. Thánh Huyết Phong Quỷ giận dữ dùng móng vuốt sắc bén của mình chụp về phía Tiêu Trần.
Không để mất thêm thời gian, hai bên lập tức lăn vào tấn công đối phương. Nhưng mà đầu Thánh Huyết Phong Quỷ này không định quyết chiến một trận sống mái với Tiêu Trần, vì bản thân nó cũng biết mình không có năng lực đó, nó chỉ đang kéo dài thời gian để tìm kiếm cơ hội chạy trốn.
Tiêu Trần đoán được nó muốn chạy trốn, nhưng làm sao hắn có thể để nó được như ý đây. Hắn liên tục tung đòn quấn lấy đầu Phong Quỷ này, Mặc Long Kiếm trong tay không ngừng chém ra, tiếng kim loại va chạm liên tục vang lên.
Thấy đối phương không muốn mình rời đi, cứ bị Tiêu Trần cản bước mãi, sắc mặt Thánh Huyết Phong Quỷ cũng càng thêm âm trầm. Hai bên chuyển sang cận chiến, đối diện với nhân loại mạnh mẽ bậc này, đầu Thánh Huyết Phong Quỷ lạnh lùng quát: “Nhân loại, ngươi đừng hòng được nước mà lấn tới.”
Nó thật sự không muốn đánh một trận liều chết với Tiêu Trần, nhưng Tiêu Trần lại cứ dây dưa không ngớt như thế, cho dù là tượng đất thì cũng biết nổi giận. Tuy nhiên, đối mặt với sự tức tối của Phong Quỷ, Tiêu Trần chỉ thản nhiên trả lời:
"Được nước mà lấn tới? Đúng là lời thừa thãi, ta chỉ cần cái mạng của ngươi thôi.”
Dù là nhân loại giết Phong Quỷ hay là Phong Quỷ tấn công nhân loại, đây đều là chuyện hết sức bản năng của cả hai phe, huống chi Tiêu Thánh còn nói đầu Thánh Huyết Phong Quỷ này có lợi với mình, cho nên càng không có chuyện Tiêu Trần sẽ ngu ngốc mà thả nó đi.
Dứt lời, trên người Tiêu Trần lập tức bắn ra vô số kim quang, Bách Luyện Chiến Thể đã được thôi động đến cực hạn. Dưới sự trợ giúp của Tẩy Tủy Thánh Đan, Bách Luyện Chiến Thể của Tiêu Trần cũng được tăng lên, mơ hồ đã đạt tới cực hạn của cảnh giới Kim Giáp tầng đầu tiên.
Bách Luyện Chiến Thể tiến bộ, làm cho Tiêu Trần hiện tại có đủ sức mạnh tấn công con Thánh Phong Quỷ, dưới ánh sáng màu vàng, Tiêu Trần cùng đầu Thánh Huyết Phong Quỷ này kịch chiến không ngừng. Mà càng đánh thì đầu Phong Quỷ càng kinh hãi không thôi.
Sức lực của Tiêu Trần thật sự quá lớn, chẳng những không dưới cơ nó mà còn mạnh hơn nhiều, nhờ có Bách Luyện Chiến Thể, Tiêu Trần dần dần chiếm cứ thượng phong trong trận đấu lần này.
Về mặt lực lượng, hắn đã có xu thế lấn áp đầu Thánh Huyết Phong Quỷ. Cứ tiếp tục như vậy, thêm vào sự tấn công mạnh mẽ của Mặc Long Kiếm trong tay, Tiêu Trần dần nắm giữ thế chủ động.
Hắn thi triển Phương Thiên Kiếm Ảnh, kiếm ảnh gào thét khắp trời, làm cho đầu Phong Quỷ mệt mỏi ứng phó.
Trên làn da màu xanh đã xuất hiện những vết thương sâu đến mức có thể thấy được xương, máu tươi không ngừng chảy ra từ miệng vết thương.
Thời gian chiến đấu càng dài, đầu Thánh Huyết Phong Quỷ này càng cảm giác được tử vong đang dần tới gần mình. Nó muốn chạy trốn, nhưng đáng tiếc Tiêu Trần lại không cho nó cơ hội đó.
Biết rõ nếu cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ bị Tiêu Trần giết, thật ra từ trước khi bắt đầu cuộc chiến, nó đã tự nhận mình không phải là đối thủ của Tiêu Trần, mà hiện tại thì cũng đúng là như thế.
Vết thương của nó càng ngày càng nghiêm trọng, mà những đòn tấn công của Tiêu Trần lại càng ngày càng dồn dập, sức lực của nó dần dần cạn kiệt, đến mức không chống đỡ nổi nữa. Vào thời khắc cuối cùng đầu Phong Quỷ vẫn phải mở miệng cầu xin tha thứ:
"Nhân loại, hai chúng ta cũng không có mối thù sâu nặng gì. Hãy thả ta rời đi, ta là Thánh Huyết Phong Quỷ, giết ta, phụ thân ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ở trong Phong Nguyên, chẳng lẽ ngươi muốn chọc giận Phong Quỷ Vương khiến hắn phải truy sát ngươi sao? Thả ta ra, ta hứa sẽ không để bụng những gì đã xảy ra ngày hôm nay.”
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!