Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

 "Thật lòng mà nói, ngài đánh giá ta như vậy, ta rất cảm kích. Nhưng ta còn chuyện cần giải quyết ở trấn Bạch Dương, nên…" 

 Tiểu Lang mím môi: 

 "Vì chuyện Diễn Thần Quả sao? Đúng là không khéo. Ta đang có việc gấp, phải về thành Nguyên Linh ngay. Nếu không thì ta đã có thể giúp ngươi lấy Diễn Thần Quả rồi." 

 Long Thần ngẩn ra. Anh cứ thấy thiếu niên trước mặt đối xử với mình tốt quá mức. Chẳng lẽ chỉ vì anh từng cứu một đứa trẻ? Hay… tên này là kiểu người có sở thích kỳ quái? 

 Nghĩ đến đó, Long Thần rùng mình. Ánh mắt nhìn Tiểu Lang cũng đổi khác. 

 Tiểu Lang thấy sắc mặt Long Thần đột nhiên biến đổi, cậu ấy như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, vội hỏi: 

 "Ngươi sợ ta giành Diễn Thần Quả của ngươi à? Diễn Thần Quả với ta đã vô dụng rồi, ngươi không cần lo. Nhưng nếu ngươi muốn tranh Diễn Thần Quả, vậy thì sau này hãy lên thành Nguyên Linh. Có được Diễn Thần Quả… đúng là rất có lợi cho ngươi." 

 Nhìn đôi mắt trong veo đến lạ của Tiểu Lang, Long Thần mới biết mình nghĩ bậy. 

 Anh vội nói: 

 "Nếu chuyện ở trấn Bạch Dương xong xuôi, chắc ta sẽ lên thành Nguyên Linh." 

 Tiểu Lang gật đầu: 

 "Vậy cũng tốt." 

 Rồi cậu ấy nhíu mày, hạ giọng dặn dò: 

 "Hai lão già nhà họ Bạch không yếu. Ta không tiện ra tay. Ngươi cố mà cẩn thận. Trước khi lên thành Nguyên Linh, tốt nhất ngươi sớm đạt cảnh giới Nhân Đan. Như vậy sẽ tốt cho ngươi hơn." 

 Nói xong, Tiểu Lang lại lấy ra một Càn Khôn Đại khác, đưa thẳng tới: 

 "Coi như quà gặp mặt ta tặng ngươi. Sau này ngươi ra ngoài, có Càn Khôn Đại thì tiện hơn." 

 Thiếu niên trước mặt nói năng nghiêm túc, từng chữ từng câu rõ ràng, nhưng trong giọng lại chứa đầy quan tâm. Long Thần thật sự đã thấy ấm lòng. 

 Anh nhận lấy Càn Khôn Đại, nhìn Tiểu Lang bằng ánh mắt chân thành, nói nghiêm túc: 

 "Cái này đâu còn là quà gặp mặt nữa. Nếu không phải trước đó ngài tặng ta Tinh Thần Chiến Thể, hôm nay ta cũng chẳng có được thành tựu này. Tiểu Lang, cảm ơn ngài… thật lòng." 

 Tiểu Lang ngượng ngùng cười: 

 "Tinh Thần Chiến Thể với ta đã là chuyện rất lâu rồi. Ngươi phát huy được uy lực của nó, cũng coi như không phụ nó. Thôi, ta về thành Nguyên Linh trước đây. Trên Càn Khôn Đại có lạc ấn của ta. Ngươi mang nó đến gia tộc Linh Võ, tự nhiên sẽ có người dẫn ngươi tới gặp ta." 

 Long Thần gật đầu. 

 Tiểu Lang nhìn anh một lúc, rồi chợt nhớ ra điều gì: 

 "Mà… ta còn chưa biết tên ngươi." 

 Long Thần giật mình: 

 "Ta tên Long Thần." 

 Tiểu Lang ngơ ngác: 

 "Sao người nhà họ Dương lại mang họ Long?" 

 "...Mẹ ta là người nhà họ Dương. Bố ta họ Long." 

 Tiểu Lang gật gù: 

 "Ra là vậy." 

 Trong lòng Long Thần vẫn cứ vướng: vì sao Tiểu Lang lại đối tốt với mình đến thế? Thấy cậu ấy gần như sắp đi, anh rốt cuộc không nhịn được: 

 "Tặng ta Tinh Thần Chiến Thể, lại tặng ta Càn Khôn Đại… vì sao ngài đối với ta tốt như vậy?" 

 Tiểu Lang như đã đoán trước anh sẽ hỏi. Cậu ấy mỉm cười, rồi nói nhẹ tênh: 

 "Thật ra ta cũng không rõ. Chỉ là có lúc ngươi cho ta cảm giác… giống ca ca của ta. Huynh ấy cũng nói năng lấc cấc như ngươi vậy. Hồi ta còn nhỏ, huynh ấy ngày nào cũng xúi ta làm chuyện xấu: rình nha hoàn trong phủ tắm, rồi còn bắt ta đi lừa cha ta rằng huynh ấy bị người ta bắt cóc…" 

 Nhắc đến đó, trên mặt Tiểu Lang hiện lên một thứ ánh sáng hạnh phúc. Nhưng ngay sau đó, cậu ấy chợt nhớ mình đang kể mấy chuyện xấu hổ trước mặt Long Thần, liền cười gượng, tai đỏ lên. 

 Thì ra là vậy… 

 Long Thần bật cười: 

 "Ngài lợi hại thế, ca ca của ngài chắc cũng lợi hại lắm?" 

 Sắc mặt Tiểu Lang nhanh chóng tối sầm lại. Trong mắt cậu ấy bùng lên hận ý, bàn tay siết chặt đến trắng bệch, rồi lắc đầu: 

 "Vốn dĩ… còn mạnh hơn ta. Nhưng huynh ấy chết rồi. Họ đều chết rồi…" 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận