Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Long Thần Thượng Cổ - Tư Tuyết Y (FULL)

 

 Qua rồi! 

 Nhìn Long Ảnh lại hiện lên trên Huyền Long Tháp, rồi bầu trời trút xuống một màn mưa bụi lất phất, tất cả mọi người đều đứng sững. 

 Lại qua rồi! 

 Tư Tuyết Y lại vượt thêm một cửa ải nữa! 

 Đại sư huynh từng nói ba cửa ải cuối là Chúng Sinh Giai Tử, Mộng Lí Hoa Khai, Bỉ Ngạn Minh Đăng. Bao nhiêu thiên kiêu đã gãy kiếm tại đây. Thất bại rồi, dù may mắn không chết, cũng sẽ mất sạch nhuệ khí, mũi nhọn chẳng còn, từ đó về sau chìm lẫn giữa đám đông. 

 Ban đầu ai nấy còn thương Tư Tuyết Y, thấy hắn đáng tiếc. 

 Nào ngờ Cố Vũ Tân vừa mở miệng, Tư Tuyết Y liền xông cửa ải thành công. Quá sức khó tin. 

 Trên Ngộ Đạo Đài, không một ai ngoại lệ, tất cả đều ngơ ngác. Đám người vừa nãy còn cười hì hì, giờ chẳng ai cười nổi nữa, mặt mày chấn động đến đờ ra. 

 "Cái… sao có thể?" 

 "Miệng hắn thật sự độc vậy à?" 

 "Rốt cuộc là chuyện gì thế này?" 

 Mọi người đều choáng. Không chỉ vì Tư Tuyết Y vượt cửa ải, mà còn vì cái miệng của Cố Vũ Tân. 

 Đúng y như Đường Quán Vũ nói: khai quang thật rồi. 

 "Ta… ta…" 

 Cố Vũ Tân há hốc mồm nhìn Long Ảnh đang nở rộ, cằm suýt rớt xuống. Lời hắn vừa phun ra còn vang bên tai: nào là lần này khác, tuyệt đối khác, Tư Tuyết Y tuyệt đối không thể vượt cửa ải … Kết quả tát mặt đến nhanh quá. 

 Hắn ngượng đến mức muốn tìm kẽ đất chui xuống. 

 "Cố Vũ Tân! Ngươi còn dám bảo ngươi không độc miệng? Ngươi rõ ràng chỉ mong Tư Tuyết Y lên đỉnh thành công thôi!!" 

 Đường Quán Vũ tức đến muốn hộc máu, bùng lên một cái, xông thẳng tới bên Cố Vũ Tân, túm cổ áo hắn nhấc bổng. 

 "Thật không phải mà, Đường sư huynh! Trời đất làm chứng, ta sao có thể…" 

 Cố Vũ Tân muốn khóc không ra nước mắt, mặt mũi ấm ức đến cực điểm. Hắn định cãi, nhưng lời đến miệng lại thấy nói gì cũng vô lực. 

 Mấy tên theo sau hắn giật mình, vội vàng chạy tới can ngăn. Đường Quán Vũ tức muốn nổ phổi, nhưng cũng không tiện thật sự ra tay, sắc mặt khó coi vô cùng. 

 "Đường sư đệ, thả hắn ra đi." 

 Trước lan can, Mai Tử Họa nhìn Long Ảnh đang rực sáng, gương mặt tuấn lãng cũng hiện rõ vẻ kinh ngạc. Chúng Sinh Giai Tử… Tư Tuyết Y vậy mà thật sự qua được cửa ải này. 

 "Cảm ơn đại sư huynh! Thật sự không liên quan gì tới ta, mọi người tin ta đi!" 

 Cố Vũ Tân thở phào, mặt đỏ bừng, cố hết sức giải thích với đám người xung quanh. 

 Mai Tử Họa nói nhạt: "Ngươi bớt nói vài câu đi. Trước kia ta cũng tin quy luật khách quan, nhưng giờ…" 

 Hắn khẽ thở dài, không nói tiếp. 

 Ý tứ lại rõ ràng: với cái miệng của Cố Vũ Tân, hắn không dám coi thường nữa. 

 Thật sự độc! 

 "Ta không có mà, đại sư huynh, huynh tin ta…" Ngay cả Mai Tử Họa cũng nói vậy, Cố Vũ Tân sắp khóc thật. 

 "Cảm ơn đệ nha, Cố sư đệ." 

 Đoan Mộc Hi với mái tóc bạc chói mắt, đôi mắt cong như trăng non khẽ nheo lại, cười tủm tỉm nói với Cố Vũ Tân. 

 Cố Vũ Tân tức đến muốn thổ huyết, không nhịn được bật lại: "Đoan Mộc Hi cô đắc ý cái gì, chỉ là may mắn thôi. Chúng Sinh Giai Tử hắn may mắn không chết, đến Mộng Lí Hoa Khai thì chắc chắn không nở nổi hoa…" 

 Hắn càng nói càng thấy từng ánh mắt như dao lia tới. Không khí quanh mình quỷ dị đến rợn người. 

 "Ngươi còn nói! Ngươi còn nói!" 

 Đường Quán Vũ lập tức nổi điên, không nhịn nổi nữa, xông lên đấm luôn. 

 "Đừng đừng đừng! Đường sư huynh ta sai rồi!" 

 Cố Vũ Tân kêu oai một tiếng, ôm đầu chạy loạn. 

 Mặc kệ trò hề kia ầm ĩ ra sao, trước lan can, Phong Nguyệt Vũ và Mai Tử Họa lại dần nghiêm mặt. 

 "Mộng Lí Hoa Khai… đại sư huynh thấy thế nào?" Đoan Mộc Hi hỏi tiếp. 

 Phong Nguyệt Vũ cũng bất giác nhìn sang Mai Tử Họa. 

 Mai Tử Họa đáp: "Truyền thuyết nói Huyền Long Tháp có liên quan đến cấm kỵ từ chín trăm năm trước. Ba cửa ải cuối trực tiếp chạm tới thứ cấm kỵ không thể nói thành lời ấy. Mộng Lí Hoa Khai… ta cũng mong bông hoa đó thật sự nở." 

 Hắn nói rất chân thành, không hề làm màu. 

 Nhưng hàm ý cũng rõ: ba cửa ải đều dính tới cấm kỵ, cửa ải sau khó hơn cửa ải trước. 

 … 

 Trong Huyền Long Tháp. 

 Tư Tuyết Y sau một phen lên xuống, cuối cùng cũng tới tận cùng Thiên Trọng Thê. 

 Trước mặt hắn là một hồ nước mênh mông như biển. Xa xa núi non trùng điệp, trên không tuyết lớn bay mù. Bên bờ tựa một chiếc thuyền con cô độc, mũi thuyền đặt một cây đàn cổ. 

 "Ngươi đúng là đồ điên." 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen Hot. Vào google gõ: Metruyen Hot để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận