Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Long Thần Thượng Cổ - Tư Tuyết Y (FULL)

 

 "Tư Tuyết Y?" 

 Diêm Khuê nghe thấy cái tên ấy thì khựng lại một nhịp, rồi nheo mắt: "Thì ra ngươi chính là Tư Tuyết Y." 

 Trong tửu quán, đám tu sĩ khác cũng sững sờ chẳng kém. Hóa ra người trước mặt họ… lại là Tư Tuyết Y. 

 Ở Thương Huyền Phủ, ai mà chẳng từng nghe qua danh tiếng ấy. Năm xưa hắn là thiên tài thiếu niên, một trong Thương Lan Song Tử Tinh. Thế rồi lại sa sút thành trò cười, suốt ba năm trời vẫn chẳng thể bước vào Tiên Thiên. 

 Vậy mà giờ đây, cảnh tượng đã khác hẳn. Hắn phá vỡ kỷ lục chín trăm năm, đứng trên đỉnh Huyền Long Tháp lừng lẫy. 

 "Loại đệ tử thiên tài như ngươi, nếu chậm thêm một năm nửa năm, ta còn chẳng dám đụng. Nhưng ngươi đến cảnh giới Nguyên Đan còn chưa có, lấy đâu ra gan mà dám gây sự với ta!" 

 Sắc mặt Diêm Khuê trầm xuống. Sát khí trong mắt gã cuộn trào, lạnh đến rợn người. 

 Gã đã có tu vi cảnh giới Chân Hồn từ rất lâu. Chỉ cần không đụng phải tu sĩ cảnh giới Nguyên Đan, gặp ai gã cũng dám giết. 

 Hự! 

 Dứt lời, khí tức Chân Hồn trên người Diêm Khuê bùng nổ ầm ầm, thân hình hóa thành một vệt tàn ảnh, lao thẳng về phía Tư Tuyết Y. 

 Tư Tuyết Y cong môi cười, vận chuyển tâm pháp Long Hổ Quyền. Trong khoảnh khắc, long ngâm hổ khiếu vang dậy, gió lớn nổi lên cuồn cuộn. 

 Vù! 

 Tốc độ của Diêm Khuê lập tức chậm hẳn. Cuồng phong quấn theo uy thế long hổ, ép gã tiến lên khó nhọc như đang lội bùn. 

 "Trò mèo!" 

 Diêm Khuê hừ lạnh, tu vi cảnh giới Chân Hồn bộc phát triệt để. Ầm một tiếng, gã giẫm xuống mặt bàn rượu. 

 "Đến hay!" 

 Tư Tuyết Y chẳng hề lùi bước, ngay trên chiếc bàn ấy mà ra tay. 

 Trong tiếng gió rít, huyền diệu của Long Hổ Quyền được hắn diễn đến mức hoàn mỹ: lúc thì Long Trảo, lúc thì hổ chưởng; khi long ngâm hổ khiếu, khi hổ khiếu long ngâm, biến hóa liên miên. 

 Tửu quán lập tức như bị bão cuốn. Chân Nguyên dậy sóng, khí kình va đập làm người ta nghẹt thở. 

 Diêm Khuê là tà tu Hồng Bảng, thực lực dĩ nhiên không phải dạng vừa. Gã đã mạnh hơn rất nhiều đệ tử Thiên Bảng. 

 Ít nhất, Đường Quán Ngọc của Thương Lan Học Viện mà đứng trước Diêm Khuê, e rằng chưa tới mười chiêu đã phải gục. 

 Thế nhưng trong khoảng đất chật hẹp trên mặt bàn, gã và Tư Tuyết Y đã đánh nhanh đến mức mắt thường khó theo kịp, vậy mà gã chẳng chiếm được chút lợi nào. 

 Ý cảnh Long Hổ Quyền quá hoàn mỹ. Tư Tuyết Y không để lộ nửa kẽ hở. Hắn xoay chuyển, lướt tránh, mái tóc dài tung bay; bạch y tay áo rộng như mây trắng cuộn trào, phiêu hốt bất định. 

 Diêm Khuê nén một cục tức trong ngực, chỉ chờ hắn sơ hở là dồn một quyền giết chết ngay tại chỗ. 

 Gã đã chắc chắn: tu vi của đối phương không chỉ chưa tới Nguyên Đan, thậm chí còn chưa bước vào cảnh giới Chân Hồn. 

 Vậy mà kẽ hở mãi vẫn không tìm ra. Trái lại, trên người gã đã chằng chịt vết thương, máu chảy đầm đìa. 

 Diêm Khuê uất đến phát điên. Gã gầm lên một tiếng, Chân Nguyên trong cơ thể hoàn toàn bạo tẩu, không giữ lại chút nào. 

 Rầm! 

 Trong tiếng nổ lớn, chiếc bàn rượu dưới chân hai người nổ tung. Tư Tuyết Y đã sớm đoán trước, thân hình khẽ lướt, lùi ra ngoài mười bước. 

 "Chết!" 

 Diêm Khuê bật lên không trung, gào rống cuồng bạo, như mãnh hổ vồ tới. 

 Tư Tuyết Y lật tay một cái, U Lan Kiếm trong túi trữ vật đã nằm gọn trong tay. Hắn ngẩng mắt, lông mày nhếch lên, mũi kiếm toát ra phong mang sắc lạnh. 

 Sương Nguyệt Kiếm Pháp, Nhất Kiếm Cô Hành! 

 Kiếm vừa rời vỏ, thân ảnh hắn như chiếc thuyền cô độc giữa mặt hồ mênh mông, bỗng bật lên thành một vệt kinh hồng giữa trời tuyết trắng vô tận. 

 Tiếng kiếm rung ngân, lan ra bốn phía. 

 Diêm Khuê vừa mới đáp xuống, còn chưa kịp phản ứng, đầu đã bay vọt khỏi cổ. 

 Máu phun tung tóe. Trong tiếng kiếm ngân chấn động, nó văng ra như mực đỏ hắt lên trời, chói mắt đến ghê người. 

 Tư Tuyết Y tra kiếm vào vỏ, xoay người một vòng, vừa khéo đáp xuống chỗ ngồi trước chiếc bàn khi nãy. 

 Hắn đặt U Lan Kiếm lên mặt bàn. Thanh kiếm khẽ rung lắc. Mãi đến lúc ấy, thân thể không đầu của Diêm Khuê mới ầm ầm đổ xuống. 

 Đám tu sĩ nhát gan trong quán hoảng loạn bỏ chạy tán loạn. Những kẻ còn lại cũng run như cầy sấy, chẳng ai dám động đậy. 

 "Tam Nương, rót rượu." 

 Tư Tuyết Y ngước mắt nhìn Yến Tam Nương gần như mềm nhũn. Tóc dài hắn hơi rối, nhưng gương mặt vẫn tuấn mỹ đến không tì vết. Nụ cười trên môi lại phóng khoáng ngông nghênh, khiến người ta vừa sợ vừa không dời mắt nổi. 

 Cái ổ này là tin tức Phong Nguyệt Vũ cung cấp. 

 Tà Tu Bảng mà Phong Hạo Vũ đưa cho hắn chỉ có một tờ danh sách. Còn bảng của Phong Nguyệt Vũ thì ghi chú chi tiết: không chỉ võ học sở trường, mà cả tu vi và chiến tích trước đây. 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận