Đằng Dực ôm Nguyễn Dư, hôn nửa ngày cũng không có cảm giác đang hôn, cô giống như người gỗ vậy, không nhắm mắt không há mồm, quả thực là mang theo một đồng đội bất động, cứ như thế mà cũng dám nói là mình biết! Thật dõng dạc.
Cuối cùng hắn dừng lại, dùng lòng bàn tay xoa nhẹ cánh môi bị hắn nghiến đến sưng đỏ.
“Em chắc chắn là không cần học chứ?” Con cá trong bể cá hôn còn thật hơn so với cô nữa.
Nguyễn Dư: “...”
Ai mà ngờ được vả mặt nhanh như thế!
“Em… sao anh lại biết là em không biết?”
“Không phải là em đã nói chưa từng yêu hay sao?” Đằng Dực cười.
Nguyễn Dư tuy rằng chân tay cứng đờ, nhưng đầu thì vẫn linh hoạt, cô suy nghĩ một chút, rất nhanh đã nghĩ ra, hoá ra ngày ấy cô nói chuyện với Đằng Hạo trong phòng, hắn đều nghe thấy.
“Anh nghe trộm em và Đằng Hạo nói chuyện à?”
“Chú ý từ ngữ, đó là nhà của anh, anh nghe một cách quang minh chính đại.”
Nguyễn Dư hoàn toàn bị bại trận, cô rời mắt, khom lưng tiếp tục nhìn cá trong bể cá, cố ý không thèm để ý tới hắn cùng với ánh mắt trào phúng của hắn.
Đằng Dực cũng thò qua.
“Vì thế, anh vừa là mối tình đầu, lại vừa là nụ hôn đầu tiên, phải không?”
“...”
Nguyễn Dư giả vờ không nghe thấy.
Đúng vậy, hắn là mối tình đầu của cô, là nụ hôn đầu của cô. Tưởng tượng cô không phải là mối tình đầu của hắn, hắn đã từng hôn môi người khác, cô lại bắt đầu ghen.
Đằng Dực duỗi tay chạm vào gương mặt của cô: “Thôi nào, đừng nhìn nữa, học nghiêm túc như vậy, anh có thể dạy em từ từ.”
Nguyễn Dư đẩy tay hắn ra, ánh mắt còn dừng ở trên người mấy con cá nhỏ đang hôn môi trong bể cá.
“Anh có biết là, rất nhiều người nuôi cá thích cá hôn môi, cảm thấy loại cá này tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, nhưng thật ra, cá hôn môi hôn nồng nhiệt cũng không phải là vì yêu, chúng nó là đánh nhau, là giải quyết tranh chấp lãnh thổ.” Cô nói.
Đằng Dực chần chừ một chút.
“Cô nàng Thủ Khoa, em có thể đừng gây mất hứng như thế được không, có thể có chút tình thú được không?”
Nguyễn Dư khẽ hừ một tiếng: “Không thắng anh ở kinh nghiệm yêu đương thì cũng chỉ có cách nghiền áp anh về mặt tri thức thôi!”
“Ai nói với em là anh có kinh nghiệm yêu đương?”
Hai mắt của Nguyễn Dư sáng lên, há mồm muốn xác nhận cái gì đó, lại một lần tiếp nhận nụ hôn của hắn.
Đôi tay Đằng Dực cố định hai vai cô, chờ cô mở miệng, đầu lưỡi trực tiếp đánh vào thành trì, hai người đều không có kinh nghiệm, nụ hôn vừa rồi không đủ để bại lộ dấu vết, nhưng khi hôn sâu, đầu lưỡi và hàm răng bị va vào nhau.
Nguyễn Dư rất nhanh đã không thở nổi, giống như người chết đuối, cơ thể mềm nhũn.
Đằng Dực vớt được cô, từng chút từng chút một mà tìm được cảm giác và kỹ xảo.
Cô rất ngọt, giữa môi và răng đều là mùi Coca, khiến cho hắn muốn vào sâu một lần nữa…
“Anh!”
Theo tiếng kêu thật lớn này, Nguyễn Dư sợ tới mức chui đầu vào ngực của Đằng Dực.
Đằng Dực vẫn bình tĩnh, hắn ôm Nguyễn Dư, cố nén sự bất mãn vì bị cắt ngang giữa chừng, quay lại nhìn Đằng Hạo.
Đằng Hạo không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở hành lang, phá vỡ màn này, hắn sợ hãi vô cùng.
“Anh, hai người… hai người…” Đằng Hạo rất lâu mà không tìm ra từ nào, cuối cùng vẫn là nói câu, “Hai người từ khi nào đã thông đồng với nhau?”
“Đằng Dực trợn mắt nhìn Đằng Hạo, giơ tay vỗ nhẹ vào gáy của Nguyễn Dư một cái.
“Hay là em dạy thêm Ngữ văn cho nó đi?”
Nguyễn Dư ôm mặt, vùi đầu trong ngực Đằng Dực, lắc đầu nguầy nguậy, ý bảo hắn đừng nói chuyện với cô.
Hiện tại cô chỉ muốn đào một cái hố chui xuống thôi.
Không ngờ lại bị Đằng Hạo nhìn thấy bọn họ hôn nhau, tất cả uy nghiêm cô đã tạo ra đều bị huỷ hoại mất rồi, sau này làm sao có thể áp chế mà dạy bảo hắn chứ!
“Còn đứng ngốc ở đấy làm gì?” Đằng Dực dùng mắt ra hiệu với Đằng Hạo.
“Em tới đây đi vệ sinh.”
“Vậy sao còn không đi đi!”
“Vâng.”
Đằng Hạo vội vàng chuồn mất.
--_--
Nguyễn Dư từ trong lòng ngực của Đằng Dực ngẩng đầu lên, hai má mặc dù dưới ánh đèn màu lam vẫn có thể thấy đỏ ứng lên.
“Mới thế đã xấu hổ à?” Đằng Dực cười xấu xa.
Nguyễn Dư nói không nên lời, vừa rồi vẫn bị nghẹn hơi, bây giờ còn đang thở.
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!