Lọc Truyện
Từ ngày 12/04/2025: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhot.me. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

 

“Mạn Mạn, cậu làm livestreamer thật sự kiếm được nhiều tiền như vậy ư?”

“Cũng tạm được!”

“Thật hâm mộ, tớ cũng muốn làm livestreamer.” Giản Tương Tương lại cầm lấy một thỏi son môi TF.

“Cậu chịu nổi không?” Trần Mạn Bạch chỉ vào miệng mình, “Mỗi lần phát sóng trực tiếp tớ phải thử màu của cả trăm loại son môi, khiến cho hỏng cả môi rồi. Hơn nữa, toàn bộ hành trình đều không được nghỉ ngơi, lại còn phải luôn tươi cười, không được giận dữ, uống ngụm nước cũng phải lén lút, muốn đi WC cũng phải nhịn.”

“Vất vả như vậy ư?”

“Đương nhiên rồi, muốn kiếm tiền thì phải chịu khổ, nếu không tiền tự nhiên bay tới sao?”

Giản Tương Tương không nói nữa, cô vốn tưởng rằng làm livestreamers chỉ cần ngồi trước màn ảnh ca hát tâm sự, sau đó chờ fans thưởng cho là được.

Thật sự là cách hành như cách sơn (19)

“Được rồi, để tớ trang điểm cho Nguyễn Nguyễn trước đã.” Trần Mạn Bạch ấn Nguyễn Dư trên ghế.

“Cái này, Mạn Mạn…” Nguyễn Dư cầm tay của Trần Mạn Bạch, lâm trận muốn bỏ chạy, “Hay là thôi đi, tớ không quen lắm.”

“Yên tâm yên tâm, tớ chỉ trang điểm nhẹ cho cậu thôi, sẽ không khiến cho cậu biến thành yêu ma quỷ quái đâu, cậu phải tin tưởng tay nghề của tớ.”

Trần Mạn Bạch nói, sau đó khởi động, dù sao cũng là nghề kiếm cơm, cô trang điểm vừa thành thạo lại vừa chuyên nghiệp.

Trong không khí rất nhanh đã có thêm mùi son phấn thơm ngọt, trái tim Nguyễn Dư cũng khát khao theo.

Trước kia cô không hiểu, vì sao khi yêu đương người ta sẽ thay đổi bản thân, nhưng hiện giờ hình như cô bỗng hiểu ra rồi, là cái loại quyết tâm vì một người nào đó mà chỗ nào cũng muốn trở nên tốt hơn.

Không biết là bàn tay của Trần Mạn Bạch có ma lực, hay là đồ trang điểm có ma lực, sau khi trang điểm, Nguyễn Dư nhìn lại bản thân mình trong gương, tức khắc có một loại thoát thai hoán cốt.

Người trong gương xinh đẹp đến mức quá xa lạ, cũng may, sau khi nhìn kỹ thì sự la này vẫn còn lộ ra một phần quen thuộc của bản thân mình.

“Có phải là đẹp ngây người không?” Trần Mạn Bạch hỏi.

Giản Tương Tương cùng Hạ Xảo Phượng quay mặt qua để kiểm tra thành quả.

“Oa, thật sự là đẹp ngây người!” 

Ngũ quan của Nguyễn Dư vốn đã rất xinh đẹp, khiến cho người ta có cảm giác xinh đẹp ôn hoà, Trần Mạn Bạch chỉ trang điểm nhẹ nhàng một chút, sự ôn hoà của cô lại trở thành sự tinh xảo, hơn nữa sự tinh xảo này lại rất khiêm tốn, không khoa trương chút nào, toàn bộ khuôn mặt vừa sạch sẽ lại vừa tự nhiên. 

“Được rồi, tối nay cứ thế đi hẹn hò đi, đảm bảo sẽ khiến cho Đằng Dực không thể rời mắt được.”

Nguyễn Dư ngượng ngùng đỏ mặt, trong lòng cũng âm thầm chờ mong có thể sớm gặp lại hắn.

Thật khó khăn mới chờ đến buổi chiều, cô vừa tới căn cứ Tây Du đã nhìn thấy xe của Đằng Dực gào thét rời đi, cũng không biết là định đi đâu, tốc độ rất nhanh.

Thải Hồng vừa lúc xuống tầng dưới, nhìn thấy Nguyễn Dư, nhiệt tình chảo hỏi với cô.

“Chị gái thủ khoa, hôm nay tới sớm thế!”

“Ừ, không có việc gì thì tới sớm một chút.” Cô chỉ ra ngoài cửa, “Anh ấy đi đâu thế?”

“Ai?”

Vừa hỏi, trong lòng Nguyễn Dư đột nhiên chột dạ.

“Là… lão đại của cậu.” Cô tự nhiên đỏ mặt.

Bỗng nhiên biến thành bạn trai bạn gái, ngay cả nhắc tới hắn thôi cũng thấy mất tự nhiên.

“À, lão đại hả, anh ấy đi tới sân bay đón người.”

Nguyễn Dư gật đầu, trong lòng thầm nói, hôm nay không phải là không gặp mặt được đấy chứ, nếu thế thì thật phí công trang điểm. 

Khi Nguyễn Dư lên lầu, Đằng Hạo đã ở trong văn phòng, một mình hắn đang rũ đầu nâng má, tâm sự nặng nề, nghe thấy tiếng Nguyễn Dư đẩy cửa vào nhà, cũng không thèm ngẩng đầu lên.

“Tới rồi à.” Giọng nói cũng rất ảo não.

“Sao thế?”

Hắn lắc đầu.

“Rốt cuộc làm sao thế?” Nguyễn Dư vừa nhìn đã thấy hắn nhất định có chuyện.

“Mẹ tôi sắp về rồi!” 

“Hả? Mẹ cậu sắp về sao?” Cô theo bản năng mà cao giọng.

Hoá ra, Đằng Dực là đi tới sân bay để đón Thẩm Băng.

Đằng Hạo ngước mắt liếc nhìn cô một cái: “Chị kích động như thế làm gì? Lại không phải mẹ chị!”

Nguyễn Dư chột dạ trong âm thầm.

Đúng vậy, không phải mẹ của cô, nhưng là mẹ của bạn trai cô.

Cô lại nghĩ tới lần đầu gặp mặt, câu kia của Thẩm Băng “Tôi rất vừa lòng.” Khi đó, Thẩm Băng là vừa lòng với thân phận gia sư của Đằng Hạo, hiện tại thì sao, bà có thể vừa lòng với thân phận bạn gái của Đằng Dực không?

“Này!” Đằng Hạo thấy Nguyễn Dư ngơ ngác, duỗi tay quơ quơ trước mặt cô.

Nguyễn Dư hoàn hồn, nhìn về phía Đằng Hạo: “Cậu đang lo cái gì? Lo mẹ cậu không cho cậu nhảy Street Dance hay sao?”

“Có lẽ là thế, cảm giác sẽ không dễ dàng đồng ý.”

“Vậy thì cậu cũng viết giấy cam đoan đi!”

“Chiêu này anh trai tôi đã dùng rồi, mẹ tôi nhất định sẽ không nghe nữa.” Đằng Hạo kêu rên, “Giấc mộng Street Dance của tôi không phải sắp bị bóp chết đấy chứ?”

“Chỉ cần cậu quyết tâm để thực hiện giấc mơ của mình, ai cũng không thể trở thành chướng ngại vật trên đường đạt tới mơ ước.

“Tôi phải chứng minh như thế nào?”

Nguyễn Dư đưa sách bài tập cho hắn: “Đầu tiên phải học thật tốt đã, cậu nắm chắc thì mới có thể nói điều kiện đối với mẹ cậu.”

Đằng Hạo gãi gãi đầu, dường như cũng chỉ có cách này.

Hắn cầm bút, bắt đầu ngoan ngoãn làm bài.

Nguyễn Dư đang kiểm tra sách bài tập của hắn.

Thật ra so với lúc đầu, Đằng Hạo thật sự đã tiến bộ rất nhiều, chỉ cần hắn có thể giữ được thành tích này, có lẽ Thẩm Băng cũng không phản đối hắn lắm.

Sau khi giảng đề cho Đằng Hạo nửa giờ, Đằng Hạo kêu mỏi mắt, muốn nghỉ năm phút, Nguyễn Dư đồng ý, vừa lúc cô cũng muốn đi toilet.

Vừa đi ra khỏi văn phòng, đóng cửa lại, cô nhìn thấy một hình dáng quen thuộc đi ở bên kia hành lang.

“Hàn Tá?”

Hàn Tá cũng nhìn thấy cô, hắn cũng kinh ngạc.

“Hi” Hắn chào cô, “Sao cậu lại ở đây?”

“Tôi ở đây làm thêm” Nguyễn Dư chỉ vào văn phòng, “Làm gia sư.”

“Ở đay còn có trẻ con sao?”

“Học sinh cấp ba.”

“À”

Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận