Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Mãnh Long Xuất Ngục - Diệp Sở (FULL)

Diệp Sở không những không buông ra mà còn ôm chặt hơn, một mùi hương thoang thoảng lướt qua chóp mũi khiến hắn mê mẩn, tim như bay bổng.

"Đồ lưu manh, ngươi buông ta ra."

Gương mặt kiều diễm của Vân Băng Uyển hơi giận, nàng vùng vẫy hết sức, nhưng với sức lực của nàng sao thoát nổi vòng tay của Diệp Sở.

Thấy dáng vẻ vừa thẹn vừa giận của đối phương, Diệp Sở thấy thú vị, cúi xuống cẳn nhẹ vành tai nàng, giọng trầm ấm, đầy cuốn hút.

"Cô Vân, bần đạo thật lòng thích cô, cô hãy chấp nhận ta đi."

"Đồ khốn, ngươi đừng hòng."

Vân Băng Uyển vừa thẹn vừa giận, vì vừa hoảng vừa giận, nàng cần một cái thật mạnh vào vai Diệp Sở.

Diệp Sở vội thu hồi chân khí hộ thể, kẻo sơ sẩy làm gãy răng nàng thì khổ.

"Đồ lưu manh, dù có chết ta cũng không chịu thuận theo ngươi."

Vân Băng Uyển quát mắng, ánh mắt cương quyết, bướng bỉnh.

"Thật u? Ta chắng tin."

"Đồ lưu manh, ngươi mau buông ra, nếu không ta sẽ cắn lưỡi tự vẫn ngay." Vân Băng Uyển kiên quyết.

Diệp Sở không dám đùa nữa, giật phăng chiếc mặt nạ trên mặt, để lộ diện mạo thật.

"Cô đừng cẳn lưỡi tự vẫn, không thì ta đau lòng chết mất." Hằn khẽ vuốt lưng ngọc của nàng, giọng dịu dàng, trầm ấm.

Thấy gương mặt mà ngày đêm thương nhớ đang ở ngay trước mắt, Vân Băng Uyển sững sờ, đứng như trời trồng.

Đôi mắt đẹp mở to, đầy kinh ngạc, bàng hoàng, không tin nổi.

Nhưng lấn át tất cả vẫn là niềm mừng rỡ.

Bao nhiêu nghi hoặc trong lòng đều được giải đáp.

Nàng rốt cuộc cũng hiểu vì sao Diệp Sở ra tay giúp mình, vì sao lại theo đuổi nàng đến

vậy.

Thì ra vị Võ Tôn cao vời vợi, khó với tới ấy chính là tên xấu xa mà nàng ngày đêm thương nhớ.

Thấy nàng lặng im hồi lâu, Diệp Sở hơi hoảng, vội dỗ dành: "Ta chỉ đua một chút thôi, đừng giận nữa."

Bàn tay lớn siết chặt hơn, như muốn ôm nàng đến hòa làm một.

Vân Băng Uyển hoàn hồn, đôi mắt long lanh chợt ngấn nước, nước mắt rơi lả chả như mưa.

Diệp Sở càng cuống: "Này, này, ta thật sự chỉ đùa thôi, sao cô lại khóc?"

Hắn dịu dàng lau đi giọt lệ trên má giai nhân trong lòng: "Thôi đừng khóc nữa, ta xin lỗi cô, được chưa?"

Thấy hắn cuống quýt mà vẫn quan tâm, Vân Băng Uyen bật cười qua làn nước mắt, rồi đấm một cú thật mạnh vào ngực Diệp Sở.

"Đồ khốn, chỉ biết bắt nạt ta. Ngươi có biết vừa rồi ta sợ đến mức nào không?"

Diệp Sở dịu dàng khẽ cạ mũi vào sống mũi nàng: "Ta chẳng phải chỉ muốn trêu cô một chút sao, nào ngờ cô lại không chịu nổi bị trêu kiểu đó."

"Đồ khốn, ta thấy ngươi rõ ràng là muốn bằt nạt ta."

Khoảnh khắc này, Vân Băng Uyển e thẹn rụt rè, chẳng còn vẻ lạnh lùng thường ngày, mà mang thêm vẻ e thẹn của một cô gái nhỏ.

Diệp Sở cười gian: "Vậy cô có thích bị ta bắt nạt không?"

Gương mặt kiều diễm của Vân Băng Uyển đỏ ửng, giả vờ giận dữ: "Đồ lưu manh, ai mà thích bị ngươi bắt nạt chứ. Bớt mơ mộng đi, giữa chúng ta không thể đâu."

"Thế u? Nhưng vừa rồi ta vừa nghe ai đó nói mình đã có người trong lòng, hơn nua còn rất thích nữa." Diệp Sở cười gian.

Vân Băng Uyển lập tức xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu, chỉ muốn độn thổ.

Nàng ra sức đấm thùm thụp vào ngực Diệp Sở: "Đồ khốn, ngươi không được nói, không được nói."

Diệp Sở lần đầu thấy nàng nũng nịu đáng yêu thế này, hoàn toàn trái ngược với vẻ lạnh lùng ngày thường.

Hắn bất giác tim đập rộn ràng, không kìm được cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng của Vân Băng Uyển.

"Ư'ưu ... "

Đôi mắt đẹp của Vân Băng Uyển mở to, theo phản xạ muốn đẩy Diệp Sở ra, nhưng tay vừa nhấc lên lại buông xuống, rồi đôi mi khép hờ, nàng bắt đầu đáp lại.

Trong căn phòng yên tĩnh, hai người ôm chặt nhau, hôn nhau cuồng nhiệt.

Bầu không khí lãng mạn, mê đẳm lan khắp căn phòng.

Thời gian trôi từng giây từng phút, hai người phải đến hơn mười phút mới chịu rời nhau.

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận