Trong căn phòng yên tĩnh, Vân Băng Uyen dịu dàng, chăm chút hầu hạ anh.
Vừa được cô chăm sóc, anh vừa hỏi: "À đúng rồi, sau này em định làm gì?"
Vân Băng Uyển nghĩ một chút rồi nói: "Em muốn chấn hưng nhà họ Vân."
Dù không phải con ruột, nhưng nhà họ Vân vẫn đối đãi với cô không tệ.
Những năm qua, nếu không bị nhà họ Long dùng nhà họ Vân để uy hiếp, cô đã tìm cách rời khỏi Giang Đô từ lâu.
Anh khẽ vuốt ve má cô, giọng mềm lại: "Chuyện này đơn giản thôi, anh giúp em."
Vân Băng Uyển bật cười khẽ: "Đồ xấu xa, không cần đâu. Chỉ cần không bị nhà họ Long chèn ép nữa, tự em cũng làm được."
Tuy anh rất mạnh, nhưng chưa chắc hiểu chuyện làm ăn; cô cũng không muốn làm phiền anh.
Anh nhướng mày: "Sao? Em coi thường chồng mình à?"
Vân Băng Uyển vội lắc đầu: "Không phải, chỉ là em không muốn anh tốn thời gian vào mấy chuyện vặt này."
"Vì chuyện của em thì sao gọi là lãng phí được." Anh phản bác, rồi hỏi luôn: "Anh nhớ nhà họ Vân các em hình như làm mảng trồng dược liệu?"
Vân Băng Uyển gật đầu: "Vừa trồng vừa thu mua."
Anh nghĩ ngợi chốc lát, rồi nảy ý: "Anh có một cách có thể thúc đẩy dược liệu sinh trưởng nhanh hơn."
Vân Băng Uyển sững người: "Anh nói thật chứ?"
Trồng dược liệu phiền nhất là chu kỳ sinh trưởng quá dài, vốn đầu tư ban đầu lại lớn, sơ sẩy một chút là lỗ nặng.
Nếu có thể tăng tốc độ sinh trưởng thì hần chắn lời to.
Anh gật đầu: "Anh có thể bố trí trận pháp quanh vườn dược liệu, tụ linh khí của trời đất lại để dược liệu lớn nhanh hơn. Chỉ là vật liệu để bố trí trận pháp có lẽ hơi khó kiếm."
Nói đến đây, anh hơi cau mày.
Mắt Vân Băng Uyen sáng lên: "Không sao, anh liệt kê vật liệu đi, em cho người tìm.
"Được."
Anh gật đầu, gửi danh sách vật liệu cần thiết cho cô, rồi xin số tài khoản ngân hàng của cô, chuyển cho cô ấy một trăm tỷ.
Nhìn tin nhằn báo tiền vào tài khoản, Vân Băng Uyển thoạt tiên ngẩn ra, kế đó phấn khích đến mức bật nhảy.
Cô ôm chặt lấy anh, giọng hân hoan: "Chồng ơi, anh tốt với em quá, em yêu anh."
Anh hơi khó thở, vội nói: "Thả anh ra nào, anh sắp không thở nổi rồi."
Vân Băng Uyển cuống quýt buông tay, má ửng hồng: "Chồng à, em ... em chỉ là mừng quá thôi."
Rồi cô ngồi xuống, định tiếp tục xoa bóp chân cho anh, nhưng anh kéo cô dậy.
"Vừa rồi em ngồi lâu thế, chắc chân tê rồi. Lại đây, để anh xoa cho em."
Vân Băng Uyen thẹn thùng gật đầu, vòng cánh tay ngọc qua cổ anh, ngồi vào lòng anh.
Anh đưa tay, lần đúng huyệt vị trên đôi chân ngọc của mỹ nhân, nhẹ nhàng day ấn.
Theo đà ngón tay dùng lực, lông mày liễu của Vân Băng Uyển khẽ nhíu, răng ngà cn chặt lấy môi đỏ.
Có vẻ lực hơi mạnh, khiến cô hơi khó chịu.
Cũng bình thường thôi, không làm thường xuyên thì huyệt vị sẽ rất nhạy.
Anh giảm lực một chút, quan tâm hỏi: "Giờ thấy thế nào?"
"Dễ chịu lắm, chồng à, tay nghề của anh đỉnh thật." Lông mày cô gin ra, bờ môi đỏ kề sát tai anh, hơi thở thơm như lan: "Khai thật đi, có phải anh từng xoa cho phụ nữ khác rồi không?"
Anh khựng lại ngay, câu này biết trả lời sao đây?
Vân Băng Uyển nhìn là hiểu liền, hứ một tiếng: "Em biết mà, đàn ông trên đời ai cũng giống nhau."
Đang lúc anh nghĩ nên giải thích thế nào, cô lại bất ngờ hỏi: "Có phải vị tiểu thư Hoàng Phủ kia không?"
Anh gật đầu thành thật, giải thích: "Anh gặp chị Thi Nguyệt trước em, cho nên ... "
Thấy anh hơi căng thẳng, Vân Băng Uyển phì cười.
Cô cười khúc khích: "Không trêu anh nữa."
Cô cúi đầu, chóp mũi khẽ chạm vào mũi anh, hơi thở thơm tho: "Không cần giải thích với em đâu. Anh có những người phụ nữ khác em cũng không bận tâm, miễn là anh luôn yêu em."
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!