Hàn Mộng Quyên mặt biến sắc, định lao vào ngăn, nhưng bị Khương Hải Vân giữ chặt.
"Bà làm gì thế? Tên phế vật đó đã chẳng còn liên quan gì đến nhà họ Khương nữa. Chẳng lẽ bà còn muốn vì nó mà đắc tội với thiếu gia Lâm?"
"Buông ra." Hàn Mộng Quyên quát.
Ngay lúc hai người tranh cãi, Triệu Ngũ nhanh như chớp ra tay, lao thẳng về phía Diệp
Sở.
"Hê he, tên phế vật này xong đời rồi."
Khương Quân Long thầm cười lạnh. Hắn biết sơ sơ thực lực của Triệu Ngũ: đó là Tông Sư bậc cao, tuyệt đối không phải hạng gà mờ vừa mới bước vào cảnh giới Tông Sư có thể sánh nổi.
Ánh mắt Diệp Sở chợt lạnh lại, anh định dạy cho đối phương một bài học.
Nhưng có người ra tay nhanh hơn anh một bước.
"Dừng tay!"
Chỉ nghe tiếng quát già nua vang lên, một bóng người lao tới, vung chưởng chặn ngang.
Triệu Ngũ thất kinh, vội xoay người đỡ đòn. Sau cú va chạm, cả hai mỗi người lui lại mấy bước.
Nhưng ông lão lùi lại nhiều hơn, khóe miệng còn rỉ máu, rõ ràng thực lực kém Triệu
Ngũ.
Mọi người giật mình, đồng loạt nhìn về phía ông lão vừa xuất thủ.
Đó là một ông lão cao lớn, chính là Vương Hạ Niên.
Người nhà họ Khương vừa kinh ngạc vừa thấy khó hiểu.
Đối phương vì sao lại ra tay?
Chỉ có Khương Quân Lan biết nguyên do, nhưng cô không dám nói.
Triệu Vũ lạnh giọng quát: "Ông là ai? Sao cản tôi?"
Vương Hạ Niên không buồn để ý, bước nhanh đến cạnh Diệp Sở, cung kính nói: "Kính chào thần y Diệp."
Người nhà họ Khương sững sờ không thôi.
Diệp Sở - người bị nhà họ Khương coi như đồ bỏ - lại được Vương Hạ Niên lễ độ đến
vậy?
Chẳng lẽ đối phương không sợ vì thế mà chọc giận nhà họ Long?
Nhắc đến chuyện này, trong lòng họ cực kỳ thắc mắc.
Lâu như vậy rồi, vì sao nhà họ Long vẫn chưa tìm Diệp Sở báo thù?
Phía nhà họ Hoàng Phủ có Hoàng Phủ Thi Nguyệt đứng ra hòa giải, còn có thể hiểu được.
Nhưng nhà họ Long thực sự không có lý do gì để không tìm Diệp Sở gây chuyện.
"Vương lão khách khí rồi." Diệp Sở xua tay. "Cảm ơn ông đã ra tay vừa nãy."
Vương Hạ Niên vội lắc đầu: "Được phục vụ thần y Diệp là vinh hạnh của tôi."
Bị Vương Hạ Niên ngó lơ, Triệu Ngũ phẫn nộ quát: "Lão già khốn, muốn chết à?"
Vương Hạ Niên hừ lạnh: "Ông đây sợ chắc!"
Nói rồi ông tung nắm đấm đón đánh, hai người lại quấn lấy nhau giao chiến.
"Ông, cố lên!"
Người nhà họ Vương vừa chạy tới vừa hò reo cổ vũ.
Dù trông có vẻ thực lực Vương Hạ Niên hơi lép vế, nhưng có Diệp Sở ở đây, họ chẳng chút sợ hãi.
Đọ hơn chục chiêu, Vương Hạ Niên đã không địch nổi, thế thua ngày càng rõ.
"Lão già thối, đi chết đi!"
Triệu Ngũ cười lớn, một quyền nhắm thẳng vào ngực Vương Hạ Niên.
Thấy vậy, Diệp Sở định ra tay.
Song lại có người nhanh hơn anh; chỉ thấy một bóng nữ lao tới như gió, tung quyền đánh thẳng vào sườn hẳn.
Triệu Ngũ hoảng hốt, buộc phải thu chiêu phòng ngự.
Bốp!
Hẳn bị một cú đấm hất văng, rơi bịch xuống đất.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!