Triệu Ngũ không dám chần chừ, vội đỡ Lâm Hào mặt mũi bầm dập rời đi.
Bạch Hiểu Hiểu bước lên, mỉm cười: "Thần y Diệp, vào cùng chứ?"
Diệp Sở khẽ gật đầu, chào Hàn Mộng Quyên một tiếng rồi định đi vào cùng cô.
Đúng lúc ấy, Gia Cát Triết Nhã dẫn thư ký đi ra.
Hóa ra, bảo vệ thấy có người đánh nhau liền báo ngay cho cô ấy.
Bảo vệ vội báo: "Cô Gia Cát, chính là mấy người này."
Thấy là Diệp Sở, khóe môi Gia Cát Triết Nhã giật giật, thầm nghĩ anh chàng này đung là đi đâu cũng gây chuyện.
Cô sải bước lên, cáu kỉnh: "Tôi nói này, một ngày anh có chịu yên chút được không? Tôi đang rất bận, biết chưa."
Diệp Sở nhún vai: "Đừng trách tôi, là người ta gây chuyện trước."
"Cô ấy là đại tiểu thư nhà họ Gia Cát ở Kim Lăng đấy, nghe nói còn hợp tác với vị Sở Bá Vương kia."
Có người nhận ra thân phận của Gia Cát Triết Nhã, đồng thời ngạc nhiên vì Diệp Sở lại quen biết với cô ta.
Quan hệ của anh ta đúng là ghê gớm.
Gia Cát Triết Nhã liếc những người nhà họ Khương, trong mắt ánh lên vẻ đã hiểu.
"Được rồi, vào đi."
Diệp Sở gật đầu, theo cô ấy bước vào tòa nhà.
"He he, con rể 'vô dụng' gì chứ, đây rõ ràng là rể vàng."
Có người nhỏ giọng thì thầm, ánh mắt nhìn nhà họ Khương đầy bỡn cợt.
Vương Hạ Niên còn cố ý bước lên: "Ơ kìa, cậu Khương à, lâu ngày không gặp."
Khương Phong Niên mỉm cười đáp: "Anh Vương khách khí."
Vương Hạ Niên đổi giọng: "Cậu Khương, tôi thật ghen tị đấy, có được thăng cháu rể lợi hại thế kia."
Nụ cười trên mặt Khương Phong Niên thoáng chốc cứng đờ.
"Ông ơi, thần y Diệp đã ly hôn với Khương Quân Dao rồi ạ." Có hậu bối nhà họ Vương khẽ nhắc.
Vương Hạ Niên vỗ trán: "Đấy, trí nhớ của tôi này. Cậu Khương, xin lỗi nhé, lão già rồi, nhất thời quên mất chuyện đó. Giờ thần y Diệp đâu còn là cháu rể của cậu nữa."
Ông cả nhà họ Vương, Vương Chính Huyền cũng lắc đầu với Khương Hải Vân: "Hải Vân à, mắt nhìn người của cậu vẫn kém như mọi khi, lại để vuột một chàng rể tốt thế, bảo sao mấy năm nay chẳng làm nên trò trống gì."
Một đòn chí mạng về tinh thần.
Mặt hai cha con lập tức tím bầm, khó coi vô cùng.
Hai cha con nhà họ Vương cười ha hả bỏ đi.
"Cha ... bọn họ, bọn họ ... " Giọng Khương Hải Vân run rẩy.
"Im miệng! Chưa thấy mất mặt đủ à?"
Khương Phong Niên mặt mày u ám bỏ đi, thậm chí không thèm dự buổi họp báo nữa.
Cũng phải, ở lại chỉ thành trò cười cho thiên hạ.
Vài người bên nhánh lớn nhìn nhau, nhất thời chẳng biết nên đi hay ở.
Khương Hải Vân thì không rời đi; ông đến đây chủ yếu để gặp vị Sở Bá Vương kia.
Ông cứ cảm thấy việc vị đó mua Vân Mộng Chế Dược không phải ngẫu nhiên.
Nếu gặp được, may ra còn kết giao.
Thấy ông không đi, mấy người bên nhánh lớn cũng ở lại, đi theo.
Buổi họp báo được tổ chức ở đại sảnh tầng tám.
Diệp Sở theo Gia Cát Triết Nhã vào đại sảnh, bên trong đã tụ họp rất nhiều khách khứa.
"Anh tự tìm chỗ ngồi một lát nhé, tôi đi lo việc đây."
Nói xong, Gia Cát Triết Nhã rời đi luôn.
Còn Diệp Sở thì cùng Bạch Hiểu Hiểu và mấy người khác tìm chỗ ngồi, chờ buổi họp báo bắt đầu.
Trong lúc đó, Diệp Sở để ý Hàn Mộng Quyên tò mò quan sát xung quanh, ánh mắt phảng phất hoai niệm và chút lưu luyến.
Anh chợt nảy ý, lấy điện thoại gửi cho Tôn Ngữ Nhu một tin nhắn.
Thời gian trôi, khách mời tới ngày càng đông.
Bốn đại hào tộc ở Giang Đô, cả ba đại cổ tộc cũng đều có người đến.
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!