Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Mãnh Long Xuất Ngục - Diệp Sở (FULL)

Diệp Sở nhéo nhẹ chóp mũi xinh xằn của cô: "Làm rất tốt."

Mắt mày Tôn Ngữ Nhu cong như trăng non, nở nụ cười rạng rỡ, khoác tay Diệp Sở líu lo kể chuyện vặt mấy bữa nay.

Gia Cát Triết Nhã thì kéo Vân Băng Uyển sang, hạ giọng: "Băng Uyển, tránh xa thăng này ra chút. Hằn chẳng phải người tốt đẹp gì đâu, kẻo lại bị hằn ăn sạch không chừa."

Không biết nghĩ tới điều gì, má Vân Băng Uyển chợt ửng hồng.

"Triết Nhã, cô đừng nói bừa, anh Diệp là người rất tốt." Cô lên tiếng bênh vực Diệp Sở.

'Ò, bênh hẳn dữ ha?" Gia Cát Triết Nhã trêu: "Nói thật đi, cô với hẳn có qua lại gì rồi phải không?'

Vân Băng Uyen đành chịu, nói: "Cô nói linh tinh gì đấy. Tôi với anh Diệp chỉ là bạn bè bình thường."

Để không lộ thân phận Diệp đại sư của Diệp Sở, cô không nói rõ mối quan hệ giữa hai người.

Gia Cát Triết Nhã vẫn ngờ ngợ: "Thật chứ?"

Vân Băng Uyển trợn mắt: "Dĩ nhiên. Tôi lừa cô bao giờ."

"Ừ, cũng phải."

Gia Cát Triết Nhã gật gù, rồi nhìn sang Diệp Sở, lập tức nở nụ cười tươi: "Thần y Diệp, vài hôm nữa tôi sẽ mở họp báo ra mắt rượu Bách Dược, đến ủng hộ nhé."

Diệp Sở hừ một tiếng: "Khỏi cần đi, dù sao tôi đâu phải người tốt lành gì."

Gia Cát Triết Nhã lúng túng: "Tôi đùa đó, anh đừng để bụng."

Trong lòng cô thầm nghĩ: "Tai thính ghê, xa thế mà cũng nghe thấy."

Diệp Sở lại hừ một tiếng: "Đến lúc đó tôi xem đã."

"Thích thì đến, không thì thôi ... " Trong bụng Gia Cát Triet Nhã hu lanh, ngoai mặt vẫn cười như hoa.

"Được, được, anh tự sắp xếp nhé."

"Băng Uyển, đi đi, mình cùng đi ăn. Hôm nay tâm trạng tôi tốt, làm vài ly, tiện thể cho em nếm rượu mới tôi ủ."

Cô kéo Vân Băng Uyển định rời đi. Diệp Sở cũng theo sau. Tôn Ngữ Nhu cũng muốn đi cùng, nhưng chợt nhớ ra điều gì, bèn nói với họ:

"Mọi người đi trước, tôi còn chút việc phải xử lý."

Trong đại sảnh, nhìn đám đông đang phấn khích, Hàn Mộng Quyên không khỏi mỉm cười.

Thấy Vân Mộng Chế Dược được như hôm nay, cô đã mãn nguyện lầm rồi.

Sau đó, cô định rời đi.

Đúng lúc ấy, Tôn Ngữ Nhu đi về phía này.

Khương Hải Vân vội gọi cô lại: "Mộng Quyên, đợi đã, hình như Tổng giám đốc Tôn đang đi về phía chúng ta."

Hàn Mộng Quyên chau mày nhìn sang, quả nhiên thấy Tôn Ngữ Nhu đang tiến tới.

Các vị khách cũng ngỡ ngàng, không biết Tôn Ngữ Nhu muốn tìm ai.

Tôn Ngữ Nhu đến trước mặt Hàn Mộng Quyên, mỉm cười đưa tay: "Tổng giám đốc Hàn, lại gặp nhau rồi."

Hàn Mộng Quyên vội bắt tay, cười hòa nhã: "Vinh hạnh vì Tổng giám đốc Tôn còn nhớ tới tôi. Không biết chị tìm tôi có việc gì?"

Tôn Ngữ Nhu đi thầng vào vấn đề: "Tổng giám đốc Hàn, bên tôi còn trống ghế Tổng giám đốc, muốn mời chị về đảm nhiệm. Chị thấy sao?"

Hàn Mộng Quyên sững người. Lời mời bất ngờ khiến cô ngỡ ngàng.

Khương Hải Vân thì mừng ra mặt, vội nói: "Đồng ý, chúng tôi đồng ý."

Sau lưng tập Đoàn Bách Dược là Sở Bá Vương. Nếu có thể làm Tổng giám đốc, biết đâu có dịp gặp mặt người đó.

Đồng thời Khương Hải Vân càng chắc mẩm, việc Sở Bá Vương mua lại Vân Mộng Chế Dược tuyệt đối không phải ngẫu nhiên.

Giờ mời Hàn Mộng Quyên làm Tổng giám đốc, rất có thể cũng là ý của người đó.

"Chẳng lẽ Sở Bá Vương để mắt đến Quân Dao nhà mình?'

Đang miên man suy nghĩ, Hàn Mộng Quyên hoàn hồn, cảm kích nói: "Cảm ơn Tổng giám đốc Tôn đã nâng đỡ, sau này tôi nhất định sẽ dốc hết sức vì công ty."

Cô có tình cảm sâu nặng với Vân Mộng Chế Dược, được làm việc ở đây đương nhiên là

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận