Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Mãnh Long Xuất Ngục - Diệp Sở (FULL)

Diệp Sở cười: "Đơn giản thôi, so xem ai tìm ra vấn đề phong thủy ở đây trước."

Hoàng Phủ Kiệt cười lạnh: "Nhóc à, e là không được, vì Trương đại sư đã chỉ ra nguyên nhân rồi."

Diệp Sở ngạc nhiên: "Ô, nói nghe thử."

Hoàng Phủ Kiệt chỉ vào Hoàng Phủ Thi Nguyệt: "Chính vì cô ấy."

Thấy Diệp Sở còn nghi hoặc, Hoàng Phủ Thi Nguyệt nhanh chóng giải thích sơ qua.

Diệp Sở cười lạnh: "Toàn nói tào lao. Lần đầu tôi nghe phong thủy có vấn đề lại đổ vào con người."

"Nhóc, mày không biết chỉ chứng tỏ mày ngu dốt thôi." Hoàng Phủ Kiệt chế giễu: "Tao khuyên mày biến đi cho nhanh. Đây là việc nội bộ của nhà họ Hoàng Phủ, không đến lượt người ngoài chen vào."

Hoàng Phủ Thi Nguyệt lập tức lên tiếng: "Ai nói vậy? A Sở là bạn tôi. Giờ tôi mời em ấy xem phong thủy ở đây."

Trương đại sư khinh khỉnh: "Thầng oắt con mà xem nổi địa thế phong thủy, lão phu sẽ quỳ ngay tại chỗ."

Mắt Diệp Sở sáng lên: "Lão già, chính ông nói đó nhé, lát nữa đừng có nuốt lời."

Trương đại sư vênh váo: "Yên tâm, lời lão phu như đinh đóng cột."

"Được, vậy ông mở to mắt mà xem." Diệp Sở nói xong định đi khảo sát phong thủy, thì bị Trương đại sư gọi giật lại.

"Khoan đã, lỡ cậu nhìn không ra vấn đề thì sao?"

Diệp Sở nhướng mày: "Ông muốn xử sao cũng được."

"Được. Lát nữa nếu cậu nhìn không ra, lão phu sẽ khiến cậu hối hận vì đã sinh ra." Sắc mặt Trương đại sư lạnh tanh.

"Không vấn đề."

Thấy Diệp Sở dứt khoát như vậy, Hoàng Phủ Thi Nguyệt hơi lo, hạ giọng hỏi: "Em thật sự rành phong thủy à? Không được thì đừng cố."

Nói thật là cô khó mà tin nổi.

Diệp Sở vừa là một Đại Tông Sư, lại rất giỏi y thuật, sao còn có thể tinh thông Huyền Môn nữa chứ.

Dù sao sức người có hạn, chẳng thể cái gì cũng biết.

"Yên tâm, đợi xem trò hay đi."

Diệp Sở trấn an, rồi bảo thư ký dẫn đường.

Đúng lúc ấy, lại có người từ xa đi tới.

Người đến là một quý phu nhân xinh đẹp và một đạo sĩ trung niên thân hình đẫy đà.

Đạo sĩ mặc áo trường sam, vai đeo một túi vải màu xanh.

Hoàng Phủ Thi Nguyệt lập tức bước lên đón: "Mẹ, sao mẹ lại tới?"

Lý Thục Anh giải thích: "Nghe nói công trường xảy ra chuyện tà quái, mẹ đặc biệt mời một cao nhân Mao Sơn tới."

Bà chỉ vị đạo sĩ trung niên bên cạnh giới thiệu: "Đây là Huyền Đức Đạo Trưởng, đệ tử phái Mao Sơn, lợi hại lắm."

Hoàng Phủ Thi Nguyệt cạn lời: đến cả mẹ ruột cũng tham gia vào nữa cơ à.

Huyền Đức Đạo Trưởng bắt quyết: "Vô Lượng Thiên Tôn. Cô yên tâm, có bần đạo ra tay, vấn đề gì cũng giải quyết được."

Hai cha con Hoàng Phủ Kiệt thoáng biến sắc, vô thức nhìn sang Trương đại sư.

Ông ta đưa ánh mắt trấn an.

"Hơ, tưởng ai, hóa ra là nỗi ô nhục của Mao Sơn: Lý Huyền Đức."

Sắc mặt Lý Huyền Đức lập tức sầm lại: "Lão đạo này vô lễ thật. Mới gặp lần đầu đã vu khống bần đạo vô cớ, là lẽ gì?"

Trương đại sư cười lạnh: "He he, Lý Huyền Đức, người khác không biết chứ lão phu thì biết rõ ngươi lắm.

Ngươi tuy là đệ tử đời này của Mao Sơn, nhưng tư chất có hạn, chỉ học được chút da lông, lại thích lấy danh Mao Sơn ra khoe khoang, lừa bịp khắp nơi, bị Mao Sơn coi là ô nhục."

Khóe môi Hoàng Phủ Thi Nguyệt giật giật: mẹ mình rốt cuộc mời về cái hạng gì đây?

Lý Huyền Đức giận dữ: "Lão đạo vô sỉ, dám vu khống bần đạo. Xem kiếm đây!"

Chỉ thấy ông ta rút từ túi vải mang theo ra một thanh kiếm bằng đồng tiền, vung lên chém về phía lão đạo sĩ.

"Không biết lượng sức."

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận