"Không được."
Diệp Sở lạnh lùng từ chối, định cất đỉnh nhỏ rồi rời đi.
"Hừ, đồ keo kiệt."
Bé gái le lưỡi làm mặt xấu với Diệp Sở, rồi hóa thành một luồng sáng đỏ bay vào đỉnh nhỏ.
Diệp Sở ngạc nhiên: "Em không vào nhẫn nữa à?"
Bé gái không đáp, có vẻ giận dỗi.
Diệp Sở không hỏi thêm, thu đỉnh nhỏ, đứng dậy mở cửa bước ra ngoài.
Bên ngoài, Long Trấn Sơn cùng vài người đang chờ sẵn.
Thấy anh bước ra, Long Trấn Sơn lập tức hỏi: "Diệp đại sư, đã luyện xong chưa?"
Diệp Sở khẽ ừ một tiếng, đưa bình ngọc trong tay ra.
Long Trấn Sơn nhận lấy, liếc qua, khóe miệng hơi co lại.
Bao nhiêu dược liệu quý, mà chỉ luyện được đúng một viên.
Nếu nói Diệp Sở không hề biển thủ dược liệu thì ông tuyệt đối không tin.
Nhưng vì đã nhờ vả người ta nên ông cũng khó nói gì, chỉ đành nén giận trong lòng, chắp tay với Diệp Sở:
"Đa tạ Diệp đại sư. Tôi đã cho người chuẩn bị sẵn tiệc, xin mời cậu qua dùng bữa."
Diệp Sở khẽ gật đầu, đi theo họ đến nơi dùng bữa.
Trong bữa ăn, Long Đỉnh Thiên cũng cảm ơn anh rối rít.
Ăn xong, Diệp Sở định cáo từ rời đi, lại bị Long Đỉnh Thiên gọi lại:
"Diệp đại sư, xin khoan."
Diệp Sở quay đầu hỏi: "Còn chuyện gì nữa à?"
Long Đỉnh Thiên nhìn sang Long Cửu Dương bên cạnh; người kia lập tức lấy ra một phong thiếp.
Long Đỉnh Thiên nhận lấy, đưa cho Diệp Sở: "Diệp đại sư, đây là Chân Võ Môn nhờ nhà họ Long chuyển cho cậu."
Diệp Sở nhận thiếp, hơi ngạc nhiên; trên bìa viết hai chữ lớn: 'Chiến thiếp'.
Anh hơi nhíu mày, mở ra đọc kỹ.
Thì ra chiến thiếp là do gia tộc họ Tiêu của Chân Võ Môn gửi cho anh.
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!