Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Mãnh Long Xuất Ngục - Diệp Sở (FULL)

 

 Tần Tư Mộ cũng không giấu giếm, giải thích: "Không lâu trước tôi có đi du lịch Thần Nông Giá, về thì thành ra như vậy. Còn nguyên nhân thì tạm thời vẫn chưa rõ." 

 Diệp Sở âm thầm gật đầu, đoán dị hỏa rất có khả năng ở Thần Nông Giá. 

 Tần Tư Mộ hỏi: "Đạo trưởng, không biết tôi mắc bệnh gì?" 

 Cả Gia Cát Triết Nhã và chàng trai trẻ đi cùng đều tỏ ra tò mò. 

 Diệp Sở giải thích: "Sở dĩ cô ra nông nỗi này là vì độc lửa xâm nhập cơ thể, làm cạn kiệt nước trong người nên toàn thân mới khô quắt lại." 

 Tần Tư Mộ ngơ ngác: "Độc lửa là thứ gì vậy?" 

 Diệp Sở bèn giải thích sơ lược độc lửa là gì. 

 "Sao cơ thể tôi lại bị thứ này xâm vào?" Nghe xong, Tần Tư Mộ càng bối rối. 

 Nhưng nghĩ mãi vẫn không hiểu ra. 

 Chàng trai trẻ an ủi: "Tư Mộ, đừng nghĩ nữa, khỏi là được." Rồi quay sang chắp tay cảm tạ Diệp Sở: "Đa tạ đạo trưởng đã chữa cho Tư Mộ." 

 Anh ta lấy từ chiếc túi mang theo một quyển séc, xé đại một tờ. 

 "Đạo trưởng, đây là thù lao, xin cứ tùy ý điền." 

 Giọng điệu mang chút kiêu căng, chẳng có chút biết ơn nào. 

 Diệp Sở hơi nhíu mày, trong mắt lóe lên vẻ khó chịu. Thấy tình hình không ổn, Gia Cát Triết Nhã vội hòa giải: "Lý Lương, anh coi Diệp đại sư là hạng người gì vậy?" 

 Lý Lương hơi cau mày: "Triết Nhã, vị đạo trưởng này cứu Tư Mộ, tôi đương nhiên phải trả công." 

 Vừa nói vừa đưa tờ séc tới trước mặt Diệp Sở, lãnh đạm nói: "Đạo trưởng, xin nhận cho. Tôi, Lý Lương, ghét nhất là nợ ân tình." 

 Diệp Sở sa sầm mặt, phất tay gạt tờ séc sang một bên: "Nếu không nể mặt cô Gia Cát, bần đạo đã chẳng ra tay." 

 Lý Lương lại chẳng để tâm; hạng người như Diệp Sở, anh ta gặp nhiều rồi-chẳng phải chỉ muốn nhân cơ hội vòi thêm hay sao? 

 "Đạo trưởng thấy ít thì tôi đưa thêm một tờ nữa." Anh ta lại xé thêm một tờ séc. 

 Thấy Diệp Sở vẫn không nhận, sắc mặt anh ta sầm xuống: "Đạo trưởng, vừa vừa phải phải thôi, đừng được đằng chân lân đằng đầu." 

 "Điền hết tờ này cũng cỡ hai trăm triệu tệ. Với hai trăm triệu, muốn tìm bác sĩ nào mà chẳng được." 

 Diệp Sở mặt càng sa sầm. Gia Cát Triết Nhã không nhìn nổi nữa, khẽ quát: "Lý Lương, bớt tự cho mình là đúng đi. Diệp đại sư là người thế nào, há lại để mắt tới chút tiền của anh?" 

 Nếu không nể mặt Tần Tư Mộ, cô đã mắng cho một trận rồi. 

 Khi chữa cho lão gia Long, Diệp Sở ra giá thẳng năm mươi tỷ tệ. 

 Há thèm để mắt tới chút tiền này. 

 Lý Lương khịt mũi cười: "Cô Gia Cát, cô biết đùa thật đấy. Thời buổi này, đạo sĩ bao giờ mà giàu đến thế?" 

Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận