Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Mãnh Long Xuất Ngục - Diệp Sở (FULL)

 

 Mắt Diệp Sở vụt lạnh. Anh lướt một cái đã tới trước mặt Long Tuyết Phi, bóp chặt cổ trắng ngần của cô ta. 

 "Cô muốn chết, tôi cho cô toại nguyện." 

 Giọng anh lạnh băng, không vương chút cảm xúc. 

 Người nhà họ Long giật thót. Long Xán Dương vội vã cầu xin: "Diệp đại sư, tôi đưa ngài đi gặp cô Vân ngay, xin hãy thả em gái tôi." 

 Mặt Long Tuyết Phi tái nhợt, trong đôi mắt đẹp hiện rõ sợ hãi. Lúc này cô ta mới nhận ra, người trước mặt dẫu không phải Võ Tôn thì cũng là một Đại Tông Sư. 

 Đại Tông Sư đâu phải hạng để cô ta mỉa mai? 

 Diệp Sở hất tay, quăng cô ta văng ra. Bốp! Cả người dập xuống nền, gương mặt trắng mịn áp thẳng vào sàn đá. 

 Hủy dung tại chỗ. 

 "Còn tái phạm lần nữa, tôi chém không tha." 

 Diệp Sở liếc cô ta một cái rồi nhìn sang Long Xán Dương: "Dẫn đường." 

 Đối phương không dám chần chừ, lập tức đi trước dẫn lối. 

 Những người khác của nhà họ Long vội vàng tránh ra, không ai dám cản. 

 Chẳng bao lâu, hai người đã tới trước một căn biệt thự. 

 Bên ngoài biệt thự có hai đệ tử Chân Võ Môn canh gác. 

 Thấy hai người đến, một tên chặn lại: "Long thiếu, không biết hai vị tới đây có việc gì?" 

 Long Xán Dương không đáp, mà nói với Diệp Sở: "Diệp đại sư, cô Vân đang trong biệt thự." 

 Nghe vậy, hai tên gác nhìn thẳng vào Diệp Sở. Một tên nhếch mép: "Hừ, mày là con rùa rụt cổ đó à?" 

 Vút! 

 Diệp Sở lướt tới, bóp chặt cổ hắn, hơi siết một cái. 

 Rắc! Cổ hắn gãy, chết ngay tại chỗ. 

 "Mày dám…" 

 Tên còn lại mặt tái mét, trừng mắt với Diệp Sở, nhưng chưa kịp phản ứng đã bị anh bóp gãy cổ. 

 Long Xán Dương nhìn mà tim như treo lơ lửng, thầm mừng vì lúc trước mình không xung đột với anh. 

 Diệp Sở sải bước vào biệt thự. Trong phòng khách, Vân Băng Uyển ngồi trên sofa, sắc mặt tái đi. 

 Nghe tiếng động, cô quay đầu nhìn. Thấy Diệp Sở, cô ngẩn ra, rồi mừng rỡ, sau đó đôi mắt đỏ hoe, tủi thân bật khóc. 

 Diệp Sở nhanh bước lại ôm cô, dịu giọng: "Xin lỗi, anh tới muộn." 

 Vân Băng Uyển ngẩng gương mặt đẫm lệ, nức nở: "Em… em tưởng anh… anh sẽ không đến." 

 "Anh trước đó có việc rời Giang Đô, không biết bên này xảy ra chuyện gì," Diệp Sở giải thích, đồng thời tỏa thần niệm kiểm tra thương thế của cô. 

 Anh nhận ra nội thương của cô cực kỳ nghiêm trọng, sắc mặt thoáng chùng xuống lạnh lẽo. 

 "Ai đã làm em bị thương?" 

 Vân Băng Uyển không giấu diếm: "Môn chủ Chân Võ Môn." 

 Sau lễ đính hôn, bên phía gia tộc họ Tiêu định giở trò với Vân Băng Uyển, nhưng cô đã liều mạng chống trả. 

 Trong lúc đó còn giao thủ với môn chủ Chân Võ Môn, bị đánh trọng thương. 

 Vì muốn dùng Vân Băng Uyển để dụ Diệp Sở xuất hiện, Chân Võ Môn cũng không dám ép quá. 

 Nếu không, e rằng cô đã mất đi trong sạch. 

 "Yên tâm, anh sẽ giúp em báo thù." Diệp Sở trấn an. 

 Anh lấy ra một viên thuốc chữa thương cho cô uống, sau đó tự tay vận công trị liệu. 

 Nhờ anh giúp đỡ, Vân Băng Uyển không chỉ hồi phục thương thế, mà còn một bước đột phá lên Đại Tông Sư. 

 "Cuối cùng tôi cũng đột phá rồi, cảm ơn anh." 

 Vân Băng Uyển phấn khởi, hôn lên má Diệp Sở một cái. 

 Thời gian qua, cô liên tục xung kích cảnh giới Đại Tông Sư nhưng không thành. 

 Nay nhờ Diệp Sở giúp đỡ, cuối cùng cô đã làm được. 

 Thực ra, Diệp Sở cũng không giúp quá nhiều. 

 Sau trận giao thủ với môn chủ Chân Võ Môn, Vân Băng Uyển đã có cơ hội đột phá, chỉ vì nội thương quá nặng mà mãi không thể bước qua. 

 Giờ thương thế được chữa lành, thuận thế mà đột phá. 

Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận