Dẹp yên mấy kẻ kia xong, Diệp Sở quay sang Vân Băng Uyển, dịu giọng: "Băng Uyển, để em lo lắng rồi."
Vân Băng Uyển lao vào lòng Diệp Sở, mừng đến rơi nước mắt: "Anh bình an là được."
Hồng Vân và Chu Thanh Thanh bước tới, khóe mắt cũng ánh lên niềm vui.
Nhưng ngay sau đó nhớ ra chuyện gì, Chu Thanh Thanh lại sa sầm mặt: "Anh giỏi như vậy, sao cứ giấu sư muội Khương, để cô ấy hiểu lầm anh chưa đủ, còn kéo cả tôi hiểu lầm theo?"
Cô ta vẫn không quên chuyện từng bị Diệp Sở quở trách khi trước.
Đệ tử đường đường của Nga Mi, lại bị một thằng nhóc con lên mặt dạy đời.
Nghĩ tới lại thấy ấm ức.
Diệp Sở bĩu môi: "Tôi nói rồi, là cô ấy tự không tin."
Chu Thanh Thanh nghi hoặc: "Không thể nào, chắc chắn là anh không nói cho rõ."
"Tin hay không thì mặc."
"Anh kiểu gì đấy? Tôi là sư tỷ của sư muội Khương, theo bối phận, anh phải gọi tôi một tiếng sư tỷ."
Diệp Sở liếc cô tiểu đạo cô đang phồng má tức tối, tiếc nuối nói: "Tiếc là chúng tôi đã ly hôn rồi."
"Anh…" bầu ngực mềm của Chu Thanh Thanh phập phồng, rồi cô đảo mắt: "Ly hôn thì anh vẫn phải gọi là sư tỷ chứ, đừng quên Băng Uyển cũng là sư muội của tôi."
Diệp Sở ngớ người, nghĩ kỹ thì đúng thật.
Chu Thanh Thanh chống nạnh: "Hừ, hết lời rồi nhé?"
Diệp Sở lập tức lái chuyện, hỏi Hồng Vân: "Sư thúc, tình hình Quân Dao thế nào rồi?"
Hồng Vân lắc đầu: "Mấy ngày nay ta vẫn ở bên này, chưa qua xem được."
Ánh mắt Diệp Sở thoáng mềm lại, cười: "Vậy chúng ta qua đó ngay."
"Được."
Hồng Vân gật đầu, mấy người lập tức rời nhà họ Vân, lên đường đến nhà họ Khương.
Thấy bọn họ rời đi, đám người núp trong bóng tối cũng đành tiếc nuối giải tán.
Bọn chúng vốn định tranh thủ vớt vát, xem có cướp được Long khí không.
Nhưng nhìn tình hình thì đã hết sạch cơ hội.
Chưa nói đến con Yêu Xà kia đáng sợ thế nào, chỉ riêng ải Diệp Sở thôi bọn chúng đã không qua nổi.
Không lâu sau, cả nhóm tới nhà họ Khương.
Từ xa đã lờ mờ nghe tiếng cãi vã.
Lúc ấy, trong biệt thự, nhánh lớn và nhánh hai đang đối đầu.
Hàn Mộng Quyên trừng mắt nhìn mấy người nhánh lớn: "Các người đừng quá đáng, tưởng nhánh hai chúng tôi không có ai chắc?"
Trần Mỹ Tĩnh cười lạnh: "Hàn Mộng Quyên, quá đáng chỗ nào? Khương Quân Dao thành người thực vật, không thể chủ trì công việc, cha bảo chúng tôi tiếp quản thì sai ở đâu?"
"Chẳng lẽ các người muốn giữ ghế rồi để đó? Cô đừng ích kỷ thế được không? Cô có biết tập đoàn không ai điều hành, dạo này rối loạn đến mức nào không?"
"Rối loạn cái gì mà rối loạn, đừng tưởng tôi không biết là các người giở trò sau lưng." Hàn Mộng Quyên quát.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!