Khi Hoàng Phủ Thi Nguyệt dẫn mấy người tới công ty, lên văn phòng tầng cao nhất thì đã bắt gặp Hoàng Phủ Kiệt đang khí thế ngút trời.
Bên cạnh hắn còn có một lão già lực lưỡng, tóc hoa râm. Đôi mắt như bó đuốc, thái dương gồ cao, vừa liếc đã biết là cao thủ.
Thấy mấy người bước vào, khóe môi Hoàng Phủ Kiệt khẽ nhếch: "Yo, chẳng phải chị họ Thi Nguyệt sao? Chị đến đúng lúc lắm, tôi đang định tìm chị."
Hoàng Phủ Thi Nguyệt mặt lạnh: "Hoàng Phủ Kiệt, cậu cấu kết với người ngoài ép ông nội, đúng là đê tiện vô sỉ."
"Đê tiện?" Hoàng Phủ Kiệt cười khẩy. "Chị với thằng này bắt tay người của Hộ Long Vệ, nhốt tôi vào trong, thế không đê tiện chắc?"
"Cậu chỉ ngụy biện thôi, rõ ràng cậu gây chuyện trước."
"Đến nước này nói mấy lời vô ích làm gì?" Hoàng Phủ Kiệt lạnh lùng. "Ông cụ đích thân ra lệnh cho tôi tiếp quản dự án Giang Đô, chị ngoan ngoãn về Kim Lăng đi."
Thấy gương mặt xinh của Hoàng Phủ Thi Nguyệt sầm lại, hắn còn đổ thêm dầu vào lửa: "À, còn chuyện chưa nói với chị."
"Cháu trai của Giang Nam Hổ đã để mắt đến chị, chuẩn bị liên hôn với nhà họ Hoàng Phủ. Lúc này chắc đang bàn với ông cụ và mọi người. Tin tức sẽ sớm tới thôi."
Gương mặt xinh đẹp của Hoàng Phủ Thi Nguyệt chợt tối sầm, thân người khẽ run, rõ ràng đã tức đến phát run.
Về cháu trai của Giang Nam Hổ, cô cũng từng nghe qua: ở Kim Lăng là công tử ăn chơi có tiếng, rượu chè cờ bạc gái gú, còn ép người lương thiện vào lầu xanh, gây đủ chuyện ác. Không cần nghĩ cũng biết chuyện này dính dáng trực tiếp đến Hoàng Phủ Kiệt.
"Hoàng Phủ Kiệt, cậu đừng mơ. Tôi tuyệt đối không đồng ý liên hôn." Giọng cô trầm xuống.
"Ha, chắc không đến lượt chị quyết." Hoàng Phủ Kiệt nhếch mép. "Chẳng lẽ chị nghĩ ông nội sẽ vì chị mà để cả nhà lâm vào cảnh diệt môn?"
Hoàng Phủ Thi Nguyệt nghẹn lời. Không nghi ngờ gì, ông cụ sẽ chẳng vì cô mà đắc tội Giang Nam Hổ. Giang Nam Hổ mà nổi giận, nhà họ Hoàng Phủ tuyệt đối không gánh nổi.
Đúng lúc cô hụt hẫng, Diệp Sở bước lên, nắm lấy bàn tay ngọc của cô, trấn an: "Chị Thi Nguyệt đừng lo. Có em ở đây, chẳng ai dám bắt nạt chị."
Sắc mặt cô đã dịu đi đôi chút, nhưng nỗi lo trong mắt không hề giảm. Diệp Sở tuy có chút bản lĩnh, nhưng chắc chắn không phải đối thủ của Giang Nam Hổ.
Hoàng Phủ Kiệt cười lớn: "Ha ha, thằng nhãi, mồm to thật. Giang Nam Hổ chỉ cần tùy tiện phái một người là dọn mày ngay."
Khóe môi Diệp Sở nhếch lên đầy mỉa mai: "Vậy sao? Tôi cũng muốn xem thử."
"Hừ, không biết sống chết." Hoàng Phủ Kiệt hừ lạnh, phất tay đuổi người: "Mau biến! Tôi sắp mở họp cấp cao, cắt mấy tay chân chạy việc, rồi chấm dứt hợp tác với nhà họ Khương."
Nói đến cuối, hắn liếc hai người, ánh mắt đầy giễu cợt.
Đôi mắt đẹp của Hoàng Phủ Thi Nguyệt trừng lên: "Hoàng Phủ Kiệt, cậu đừng quá đáng."
"Quá đáng ư? Tôi cứ quá đáng đấy. Một đứa đàn bà sắp gả đi như chị thì làm được gì?"
"Mày…" Hoàng Phủ Thi Nguyệt tức nghẹn.
Bốp!
Đang đắc ý, Hoàng Phủ Kiệt bỗng bị tát văng, đập vào bức tường bên cạnh, mặt mũi bầm dập.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!