Liêu Thanh Sơn vâng lệnh, quay người rời đi.
…
Ở trang viên Hồ Quảng Lăng, Diệp Sở vẫn quên ăn quên ngủ mà luyện đan.
Trước hết anh luyện Đan Trú Nhan. Lần này hiệu quả tốt hơn nhiều so với trước, vì dược chủ là Quả Trú Nhan quý hiếm.
Đan Trú Nhan luyện từ Quả Trú Nhan có thể giữ dung nhan bất lão trăm năm, hơn nữa còn loại bỏ tạp chất, bụi bẩn trong cơ thể, khiến dung mạo thêm phần diễm lệ.
Có năm quả, anh luyện được mười lăm viên Đan Trú Nhan.
Diệp Sở tính toán, dự định biếu ra tầm năm, sáu viên, phần còn lại mang đi đấu giá, nhất định kiếm được một mớ lớn.
Luyện xong Đan Trú Nhan, anh lại bắt tay luyện đan Đại Chân Nguyên - loại có thể giúp Tông Sư đột phá lên Đại Tông Sư.
Trong lúc anh đang luyện đan, không ít thế lực bên ngoài lần lượt tới Giang Đô.
Bên bờ Hồ Quảng Lăng, Bạch Hạc Chân Nhân dẫn mấy môn nhân Võ Đang dừng chân.
Đỗ Linh Nhi ngó mặt hồ lấp loáng, lại nhìn công trường phía xa, đôi mày liễu khẽ nhíu.
"Chỗ này chẳng thấy có gì kỳ lạ mà lại có thể thai dưỡng Long khí, thật khó tin."
Vài đệ tử khác cũng khẽ gật đầu.
Bạch Hạc Chân Nhân lắc đầu: "Nói vậy là không đúng, nơi này là phong thủy thượng đẳng."
Mấy người ngẩn ra, nhìn kỹ thêm một hồi vẫn chẳng thấy ra điều gì.
Đỗ Linh Nhi tò mò: "Sư tôn, thật lợi hại đến thế ạ?"
Bạch Hạc Chân Nhân gật đầu: "Nơi này âm bão dương, dương chứa âm, là phong thủy bảo huyệt thượng đẳng. Không lạ khi năm xưa Vương Quảng Lăng chọn táng ở đây."
"Haha, đạo hữu mắt tinh đấy."
Đột nhiên, một giọng nói vang lên.
Mọi người theo tiếng nhìn lại, thấy một đạo sĩ mập mạp sải bước đi tới. Tay cầm phất trần, đầu đội mũ liên hoa, vai đeo một túi vải xanh, trông như một cao nhân ẩn thế.
Nếu Diệp Sở có mặt ở đây, nhất định nhận ra người này - chính là Lý Huyền Đức, cao nhân Mao Sơn mà mẹ của Hoàng Phủ Thi Nguyệt từng mời đến.
Bạch Hạc Chân Nhân lộ vẻ kinh ngạc: "Đạo hữu là…?"
Lý Huyền Đức niệm đạo hiệu: "Vô Lượng Thiên Tôn, bần đạo Mao Sơn Lý Huyền Đức, dám hỏi đạo hữu là người Võ Đang chăng?"
Bạch Hạc Chân Nhân khẽ gật, mỉm cười: "Thì ra là đạo hữu Mao Sơn, hân hạnh, hân hạnh."
Võ Đang không thuộc Huyền Môn, nên Bạch Hạc Chân Nhân không biết đến nhân vật như Lý Huyền Đức, càng chẳng rõ những chuyện trước kia của hắn.
Lý Huyền Đức cười hề hề gật đầu, chỉ về phía Hồ Quảng Lăng trước mặt: "Đạo hữu nói không sai, nơi này là phong thủy bảo huyệt thượng đẳng, âm thủy dương địa."
Bạch Hạc Chân Nhân tò mò: "Âm thủy dương địa là gì?"
Lý Huyền Đức thao thao: "Âm thủy dương địa là chỉ nước âm cực và đất dương cực, hai thứ tương hỗ. Đất dương chôn người chết, nước âm nuôi người sống."
Đám người Võ Đang nghe mà mù mịt, Bạch Hạc Chân Nhân không hiểu: "Đạo hữu nói vậy là sao?"
Lý Huyền Đức bỗng ghé sát, chỉ mặt hồ lấp loáng: "Nếu bần đạo không nhìn nhầm, dưới hồ này hẳn còn có một ngôi âm mộ, bên trong có khi chôn thứ kinh người, như người chết sống lại hoặc cương thi ngàn năm."
Bạch Hạc Chân Nhân theo phản xạ lùi lại, cười gượng: "Đạo hữu, đừng… đừng nói đùa."
Dẫu tâm tính hắn vững vàng, lúc này cũng thấy rợn tóc gáy.
Đúng lúc ấy, vài bóng người đi tới. Kẻ dẫn đầu cười vang: "Thì ra là đạo hữu Bạch Hạc của Võ Đang, lâu quá không gặp."
Bạch Hạc Chân Nhân ngoảnh lại, thấy người tới là người núi Long Hổ, bèn cười đi ra đón.
"Hóa ra là đạo hữu Huyền Trần của núi Long Hổ, lần trước chia tay, đã năm năm rồi."
Huyền Trần mỉm cười gật đầu, vừa ngẩng lên thấy Lý Huyền Đức thì lập tức sa sầm mặt.
"Xui xẻo, lại gặp tên bại hoại của Huyền Môn."
Bạch Hạc Chân Nhân ngạc nhiên: "Đạo hữu Huyền Trần quen vị đạo hữu kia ư?"
"Đạo hữu?" Huyền Trần nhếch mày, nghĩ ra điều gì, bèn nhắc: "Bạch Hạc đạo hữu, đừng để gã này lừa. Hắn là một kẻ bại hoại của Huyền Môn."
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!