Trang viên Hồ Quảng Lăng, sau gần hai ngày, Diệp Sở cuối cùng cũng hoàn thành luyện đan.
Thu xếp xong mọi thứ, anh tắm rửa thay đồ, dự định tìm một người đại diện đứng ra trước mặt công chúng.
Ban đầu, anh định để Hoàng Phủ Thi Nguyệt xuất diện.
Nhưng nghĩ đến tình hình hiện tại, anh đổi ý.
Vì Long khí, rất nhiều thế lực đã dòm ngó anh. Nếu lại tung ra thứ đan dược có thể kéo dài tuổi thọ, chắc chắn anh sẽ thành cái đích cho mọi mũi tên.
Dù tự tin vào thực lực, Diệp Sở vẫn hiểu rõ: hai nắm đấm khó thắng bốn cánh tay.
Bị quá nhiều người săm soi chẳng phải chuyện hay. Phải biết rằng có kẻ sẽ chơi thủ đoạn bẩn.
Thân phận đã lộ, nếu để Hoàng Phủ Thi Nguyệt xuất hiện, ắt sẽ có người đoán ra chuyện này liên quan tới anh. Nhỡ đâu có kẻ độc ác bắt cóc Thi Nguyệt để uy hiếp thì nguy to.
Để phòng bất trắc, Diệp Sở quyết để nàng ẩn mình sau hậu trường.
Còn người đứng ra trước mặt công chúng, anh cũng đã chọn xong.
Nhà họ Vương.
Nhà họ Vương biết rõ thực lực của anh, nhưng lại ít người biết quan hệ giữa anh và Vương gia, nên sẽ khó ai liên hệ được.
Ăn xong trong trang viên, anh lên đường tới nhà họ Vương. Không lâu sau liền đến nơi.
Hay tin Diệp Sở ghé thăm, Vương Hạ Niên đích thân ra đón.
"Diệp đại sư, hôm nay ngài rảnh ghé nhà họ Vương của chúng tôi à?" Vương Hạ Niên vừa mừng vừa bối rối.
Từ khi biết thực lực thật sự của Diệp Sở, ông ta vừa sợ vừa thấy may. Sợ là vì trước đây Vương Tử Đằng, thằng nghịch tử ấy, lại dám đắc tội với đối phương. May là lúc đó ông đã khôn khéo, bỏ ra cái giá lớn để đổi lấy sự tha thứ.
Diệp Sở vào thẳng chuyện: "Lão Vương, tôi chuẩn bị mở công ty mới, cần người hỗ trợ. Ông có bằng lòng không?"
Vương Hạ Niên sững lại, rồi mừng rỡ ra mặt: "Bằng lòng, bằng lòng, tôi bằng lòng."
Những người khác của nhà họ Vương cũng phấn khởi. Được làm việc cho một vị Võ Tôn, nghĩ thôi đã thấy kích động.
Diệp Sở khoát tay: "Đừng vội hứa. Làm việc cho tôi có thể sẽ có rủi ro, ông phải nghĩ cho kỹ."
Vương Hạ Niên nhanh chóng bình tâm, sắc mặt trầm lại. Quả thật, với thế cục của Diệp Sở hiện giờ, dính dáng tới anh là rất nguy hiểm. Sơ sẩy một bước, có thể là họa diệt tộc. Nhưng ông cũng hiểu, chỉ cần nắm lấy cơ hội này, nhà họ Vương sau này nhiều phần sẽ phất lên như diều.
Diệp Sở không thúc ép, chờ ông đưa ra câu trả lời.
Mãi một lúc, Vương Hạ Niên mới gật đầu thật mạnh: "Diệp đại sư, tôi đồng ý."
Ông đã nghĩ rất rõ: Diệp Sở là một yêu nghiệt trời sinh, tiền đồ mai sau ắt không thể lường. Phú quý vốn cầu trong hiểm. Bỏ lỡ hôm nay, sau này muốn theo anh gần như không còn cơ hội. Vả lại, Vương Hạ Niên mơ hồ cảm thấy, một kẻ yêu nghiệt như Diệp Sở, sau lưng hẳn có chỗ dựa.
"Rất tốt. Cứ yên tâm, chỉ cần ông hết lòng làm việc cho tôi, tôi tuyệt sẽ không để ông thiệt."
Giọng Diệp Sở nghiêm nghị, rồi anh phác thảo chuyện của Trường Sinh Chế Dược.
"Tình trạng của tôi hiện tại ông cũng biết: vì chuyện Long khí mà bị nhiều người bám theo. Tôi không muốn lại vì Diên Thọ Đan mà bị thêm người chú ý, nên muốn tìm một người đại diện."
Vương Hạ Niên nghe mà há hốc mồm, người của Vương gia bên cạnh cũng trợn tròn mắt.
Diên Thọ Đan-trên đời lại có thần dược như vậy sao?
Nếu tung ra thị trường, chẳng phải bị cướp đến nổ tung.
Thọ nguyên là thứ gần như vô giá.
Bất kể quyền quý giàu sang hay dân thường, chẳng ai chê sống lâu.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!