Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Mãnh Long Xuất Ngục - Diệp Sở (FULL)

 

 Đối mặt trận thế như vậy, Chung San đã không dám từ chối, vừa định quay vào trong để bẩm báo. 

 Một giọng nói bỗng vang lên. 

 "Ai muốn gặp bản tọa?" 

 Chưa dứt lời, một bóng người đã bắn vút ra từ trong trang viên. 

 Tựa như sao băng, hắn xé gió mấy trăm mét, chớp mắt đã đáp xuống giữa sân. 

 Mọi người nhìn kỹ, chỉ thấy người đến là một thanh niên cao lớn vạm vỡ, đầu đinh, râu quai nón rậm che kín nửa mặt. Toát ra khí chất ngang tàng phóng khoáng, như hán tử thảo nguyên miền Bắc. 

 Những ai biết thân phận Diệp Sở thoáng sững người, kế đó lại nhớ ra Diệp Sở đã đổi dung mạo, trong lòng thầm khâm phục. 

 Không hổ là Diệp đại sư, quả là thủ đoạn nhiều vô kể. 

 Khương Hải Vân liếc Diệp Sở, khẽ hỏi Hàn Mộng Quyên: "Mộng Quyên, bà có quen người này không?" 

 Hàn Mộng Quyên ngắm kỹ mấy lần rồi khẽ lắc đầu. 

 Khương Hải Vân nhíu mày: "Thế sao hắn lại giúp chúng ta? Tôi cứ tưởng là người bên nhà mẹ đẻ bà." 

 "Không phải. Nếu từng gặp, tôi chắc chắn có ấn tượng." Hàn Mộng Quyên lắc đầu. "Có lẽ chuyện mua Vân Mộng Chế Dược chỉ là trùng hợp thôi." 

 Khương Quân Dao cũng tò mò nhìn Diệp Sở. 

 Trong đám người, Gia Cát Triết Nhã lầm bầm: "Đồ khốn, ngày nào cũng bày mấy trò lừa thiên hạ." 

 Gã đại hán vạm vỡ của Thanh Bang trừng đôi mắt hổ nhìn chằm chằm Diệp Sở, âm thầm thả tinh thần lực ra thăm dò thực lực đối phương. Nhưng hắn phát hiện khí tức trước mặt thu liễm tận cùng, chẳng nhìn ra được manh mối nào. 

 Diệp Sở chắp tay sau lưng, quét mắt qua toàn trường, thản nhiên hỏi: "Không biết các vị tới đây vì chuyện gì?" 

 Có người bước ra: "Các hạ, nghe nói trong tay anh có đan dược kéo dài tuổi thọ, có thể lấy ra cho chúng tôi mở rộng tầm mắt chăng?" 

 Diệp Sở bình thản đáp: "Vài ngày nữa tại buổi đấu giá, các vị tự khắc sẽ thấy." 

 Gã đại hán vạm vỡ hừ lạnh: "Chẳng phải còn phải đợi mấy ngày sao? Hôm nay chúng tôi tới đông thế này, anh không ngại lấy ra chút cho chúng tôi xem trước chứ?" 

 Ánh mắt Diệp Sở lạnh lại: "Anh đang dạy tôi làm việc à?" 

 Gã đại hán nhếch môi cười lạnh: "Anh có thể nghĩ thế." 

 Hôm nay cao thủ tụ hội đông, hắn rất có khí thế. 

 Diệp Sở sải bước ép tới, mắt sắc như dao. 

 "Dạy tôi làm việc? Anh còn chưa đủ tư cách." 

 "Hừ, để tôi xem các hạ có bao nhiêu bản lĩnh!" Gã đại hán quát khẽ, đạp bước nghênh đón. 

 Nắm đấm to như bao cát xé gió, bổ thẳng vào mặt Diệp Sở. 

 Diệp Sở một tay hóa trảo, chân khí cuộn chảy, chộp thẳng vào khoảng không trước mặt. 

 Chân khí sôi trào, bằng mắt thường cũng thấy một con ưng mờ ảo vỗ cánh lao ra, dường như còn vang lên tiếng ưng kêu xé trời. 

 Rắc! 

 Xương nắm đấm của gã vỡ vụn tại chỗ, thân thể như bị búa tạ nện trúng, phun máu bay ngược. 

 Ầm! 

 Rơi bịch xuống đất, vừa chạm đất đã phun máu xối xả, đầu ngoẹo sang, ngất lịm. 

 Mọi người trố mắt câm lặng. Chỉ một chiêu đã đánh trọng thương một Võ Tôn. 

 Đó là thực lực cỡ nào chứ? 

 Ở một góc, Tào Ưng phấn khích đến run rẩy, gào thầm trong lòng: "Đây mới là Ưng Trảo công đại thành! Sớm muộn gì mình cũng phải học cho bằng được!" 

 Ánh mắt lạnh buốt của Diệp Sở lướt qua tất cả, như muốn nói: Còn ai muốn thử nữa không? 

 Tên đàn ông da ngăm cầm đầu Thanh Bang nheo mắt: "Anh em tôi lời lẽ có hơi quá khích, các hạ ra tay chẳng phải hơi nặng sao?" 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận