Gia Cát Triết Nhã tròn mắt kinh ngạc, ngồi dậy xem xét: trước nghịch mấy món cổ ngoạn thư họa, rồi lại cầm các bản cổ thư đơn bản và võ đạo công pháp lên lật giở.
Cuối cùng, ánh mắt cô dừng ở hai món được đặt riêng ra một bên: Thục Sơn Lệnh và Đại Vu Thiên Kinh.
Cô cầm Thục Sơn Lệnh lên nghịch một lúc, có vẻ không mấy hứng thú, xem vài lượt rồi đặt xuống. Sau đó nhấc Đại Vu Thiên Kinh, sâu trong mắt thoáng lóe lên một tia kích động khó giấu.
Khóe môi cô thậm chí còn hiện ra một nụ cười.
Cô mở ra, chăm chú ngắm nghía.
Diệp Sở ngạc nhiên: "Em đọc hiểu à?"
Gia Cát Triết Nhã lắc đầu: "Không hiểu lắm, nhưng hình như đây là chữ của bên Nam Cương."
"Em có một người bạn từng sang Nam Cương khảo cổ, mang về một tấm bia đá. Chữ khắc trên đó rất giống chữ này."
Diệp Sở gật đầu, trong lòng chợt sáng tỏ: bảo sao cô lại hứng thú với đồ trong cổ mộ.
Gia Cát Triết Nhã xem một lúc rồi bỗng nói: "Bạn em vẫn đang nghiên cứu loại chữ này, nghe đâu đã có chút manh mối. Nếu anh không ngại, để cuốn này ở chỗ em, mai mốt em photo một bản nhờ người ấy nghiên cứu giúp."
Diệp Sở khẽ nhíu mày: những điều ghi trong Đại Vu Thiên Kinh tuyệt đối không đơn giản.
Anh chẳng muốn để người ngoài xem.
Thấy anh không muốn, Gia Cát Triết Nhã bĩu môi: "Vừa rồi còn thề sẽ đối tốt với người ta, giờ một cuốn sách rách mà cũng không chịu cho em mượn vài ngày. Hơ… miệng đàn ông, toàn lừa người ta."
Diệp Sở hơi chột dạ, vội giải thích: "Triết Nhã, em đừng hiểu lầm, anh không có ý đó."
"Thế anh có ý gì? Chẳng lẽ nghi em muốn chiếm cuốn cổ thư này?" Gia Cát Triết Nhã chất vấn, vừa nói vừa tiện tay quẳng cuốn sách sang một bên.
"Anh tưởng em là loại người gì? Một cuốn sách rách thôi, ai thèm."
Nói xong cô toan đứng dậy rời đi.
Diệp Sở ôm chầm lấy cô, dỗ dành: "Đừng giận. Em đã thích thì cứ cầm đi nghiên cứu."
"Hứ, em chẳng thèm." Gia Cát Triết Nhã hừ lạnh, quay mặt đi.
"Đừng giận nữa, anh thực sự không có ý đó." Diệp Sở dịu giọng an ủi, cúi xuống khẽ hôn lên môi cô.
"Hừm, nể anh thành tâm như vậy, em tha cho anh lần này." Gia Cát Triết Nhã hừ một tiếng, rồi đứng dậy cầm quần áo, định vào phòng tắm.
Diệp Sở ngạc nhiên: "Em làm gì vậy?"
"Khuya rồi, em phải về." Gia Cát Triết Nhã giải thích.
"Về gì mà về, ở lại đây đi."
Gia Cát Triết Nhã lắc đầu: "Không được, bên công ty còn vài việc, em phải về sắp xếp."
"Còn dự án mới thì sao?"
Cô ngoảnh lại: "Đương nhiên là vẫn làm, nhưng hôm nay muộn quá rồi, để hôm khác bàn."
Nói xong, cô uyển chuyển bước vào phòng tắm.
Diệp Sở cau mày, cứ thấy Gia Cát Triết Nhã hôm nay có gì đó không ổn.
Anh liếc qua cuốn Đại Vu Thiên Kinh trên sàn, nhớ lại vẻ vui mừng lúc cô cầm được nó.
Rõ ràng Thục Sơn Lệnh và Đại Vu Thiên Kinh đều được đặt riêng, vậy mà cô chỉ liếc Thục Sơn Lệnh mấy cái, chẳng hỏi han gì thêm.
Quả là kỳ lạ.
Nghĩ đến những biểu hiện khác thường lúc trước, trong đầu anh bừng lên một tia sáng, nảy ra một khả năng.
"Chẳng lẽ…?"
Chưa dám chắc giả thiết của mình, anh tính qua đó thử một phen.
Anh đứng dậy vào phòng tắm. Một dáng hình yểu điệu phủ đầy bọt trắng đập vào mắt. Diệp Sở ôm eo thon của cô từ phía sau.
Thân thể Gia Cát Triết Nhã theo phản xạ căng cứng, mấy giây sau mới thả lỏng.
Trong lòng Diệp Sở lại càng chắc thêm, bèn cười nói: "Triết Nhã, tối nay đừng về nữa. Việc công ty để Ngữ Nhu xử lý là được, lát nữa anh gọi cho cô ấy."
Gia Cát Triết Nhã cố nén ghét bỏ trong lòng, quay người làm bộ nũng nịu: "Không về, ở lại để anh bắt nạt tiếp à?"
Diệp Sở nhướng mày: "Chẳng lẽ em không muốn?"
Khuôn mặt xinh đẹp của cô hơi đỏ, bĩu môi: "Có ma mới muốn."
Diệp Sở siết chặt hơn, làm ra vẻ lưu manh: "Vậy chốt nhé, tối nay không cho về. Giờ anh gọi cho Ngữ Nhu hỏi xem rốt cuộc có việc gì quan trọng đến thế mà phải xử lý đêm hôm."
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!