Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Mãnh Long Xuất Ngục - Diệp Sở (FULL)

 

 Hiện trường lặng như tờ, đến mức nghe rõ tiếng kim rơi. 

 Im bặt một lúc lâu, Đạo Nhân Hắc Long cất giọng âm hiểm: "Tiểu tử, dám làm bị thương huynh đệ tôi, bần đạo hôm nay tất giết cậu." 

 Diệp Sở ngoắc tay, khóe môi nhếch lạnh: "Bớt nói nhảm, qua đây nhận chết." 

 "Muốn chết." Ánh mắt Đạo Nhân Hắc Long lạnh như băng. Hắn giận sôi ruột nhưng chưa đánh mất lý trí. 

 "Chư vị, thằng nhãi này khó xơi, chúng ta cùng ra tay đi." 

 Người của Vu Cổ Giáo và núi Long Hổ khẽ gật đầu. 

 Khoảnh khắc sau, ba phe đồng loạt xuất thủ, ập vào chém giết Diệp Sở. 

 Đỗ Linh Nhi rút điện thoại, mở quay video. 

 Một đệ tử trẻ ngạc nhiên: "Sư tỷ Đỗ, chị làm gì vậy?" 

 Đỗ Linh Nhi mắt sáng rực: "Trận hay thế này, đương nhiên phải ghi lại." 

 Nói xong, cô quay sang Bạch Hạc Chân Nhân: "Sư tôn, người thấy ai sẽ thắng?" 

 Gã đệ tử trẻ vừa nãy quát Diệp Sở khịt mũi: "Sư muội Đỗ, còn phải hỏi à? Thằng đó bị nhiều cao thủ vậy vây công, thua là cái chắc." 

 Đỗ Linh Nhi không đáp, mắt dán chặt vào Bạch Hạc Chân Nhân, chờ câu trả lời. 

 Bạch Hạc Chân Nhân nhìn không chớp vào trận chiến. Lúc này giao đấu đã căng như dây đàn. 

 Diệp Sở thi triển Xà Hình trong Hình Ý Quyền, thân như linh xà, khéo léo tránh từng đợt công kích trùng điệp. 

 Cùng lúc, anh dùng Long Hình và Hổ Hình phản kích đối thủ. 

 Mỗi chiêu đều nặng như búa nện, không khí rền vang ầm ầm. 

 Ngoài Đạo Nhân Hắc Long và Huyền Trần Tử, chỉ có đôi nam nữ áo đen áo trắng của Vu Cổ Giáo còn đỡ nổi. Những kẻ khác hễ dính là trọng thương chồng chất. 

 Một người núi Long Hổ sơ sẩy đã bị đánh thành trọng thương. 

 Thấy vậy, mọi người đều kinh hãi. 

 Kẻ yếu đồng loạt lùi lại, để bốn người Đạo Nhân Hắc Long xông lên mở đường, những người còn lại theo sau hỗ trợ. 

 Năm người Vu Cổ Giáo phối hợp chặt chẽ nhất. Bà lão chống gậy đầu rắn nện mạnh xuống đất. 

 Đầu rắn lập tức phun ra từng mảng độc vật. 

 "Mau rút ra!" 

 Một tiếng quát vang lên, bốn người đang áp sát phía trước liền vội lùi, mảng độc vật lớn ập tới bao trùm Diệp Sở. 

 Đồng thời, bốn người còn lại cũng đồng loạt ra tay. 

 Gã béo mặt rỗ bụng bỗng phồng lên, hai má cũng phình ra, nom như một con cóc. 

 Khoảnh khắc sau, gã há to miệng, phun ra từng vệt độc dịch đen sì. 

 Ba người kia cũng thi triển thủ đoạn riêng. Chớp mắt, năm loại độc khác nhau đồng loạt quét về phía Diệp Sở. 

 "He he, trúng Ngũ Cổ Độc của bọn tao, thằng ranh này có sống cũng phải lột một lớp da." Bà lão khẽ cười lạnh. 

 Đôi mắt đẹp của Tư Đồ Tĩnh dõi chặt vào màn sương độc cuộn đầy giữa sân, luôn có cảm giác Diệp Sở không thể chết dễ như vậy. 

 Dù sao, ngay cả Độc Tam Thi hắn cũng chẳng hề e ngại. 

 "Thấy chưa, sư muội Đỗ, tôi nói rồi mà, thằng này thua chắc." Đệ tử trẻ của Võ Đang nhếch môi. 

 Đỗ Linh Nhi cau mày, ánh mắt thoáng qua vẻ tiếc nuối. 

 Một kẻ thiên tư như vậy, lại gục xuống nhanh thế ư? 

 Bạch Hạc Chân Nhân điềm nhiên: "Đừng vội. Vị tiểu hữu này không đơn giản đâu, e là chẳng dễ ngã xuống vậy." 

 Lời vừa dứt, độc vụ đặc quánh giữa sân bỗng cuộn trào dữ dội, rồi nhanh chóng tiêu tán. 

Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận