Chu Tử Nghĩa nhìn đống mảnh sứ vỡ đầy đất, nước mắt không kìm được trào ra. "Ngô Thiếu Binh, đồ khốn, đền bình sứ Thanh Hoa cho tao!"
Cái bình sứ ấy là cha cậu để lại, cũng là thứ duy nhất trong nhà còn đáng tiền. Vốn định mang đi bán để trả nợ, ai ngờ giờ nát vụn thế này.
Ngô Thiếu Binh nhếch môi lạnh lùng: "Còn 'sứ Thanh Hoa' cái gì. Phì! Không biết nhặt đồ giả ở cái sạp nào mà cũng dám nói to thế."
Người phụ nữ đứng cạnh hắn cũng cười khẩy: "Hơ, Chu Tử Nghĩa, thật không ngờ anh hèn hạ đến vậy. Trước đây tôi coi trọng anh, đúng là mù mắt."
"Mày… chúng mày…" Chu Tử Nghĩa tức đến run cả người.
Gã thanh niên kia không ai khác chính là đại thiếu nhà họ Ngô, Ngô Thiếu Binh, kẻ từng cấu kết với Diệp Dật Không hãm hại Tôn Ngữ Nhu. Còn người phụ nữ là chị hắn, Ngô Thiện Thiện.
Chu Tử Nghĩa thì là con trai của nguyên thống lĩnh quân vệ thành Chu Bỉnh Thiên, lần trước còn từng vì Ngô Thiện Thiện mà chống lưng cho Ngô Thiếu Binh. Không hiểu vì sao giờ hai bên lại thành ra căng như dây đàn thế này.
Diệp Dật Không đi tới, thấy là người quen thì hơi sững: "Thiếu Binh, Thiện Thiện, hóa ra là hai người."
Hai người nghe tiếng quay lại, trông thấy Diệp Dật Không cũng ngạc nhiên.
"Hóa ra là anh Diệp, lâu quá không gặp." Ngô Thiếu Binh lập tức xán đến, mặt nở nụ cười nịnh bợ.
Diệp Dật Không gật gù hài lòng. Trước đây nhà họ Ngô mạnh hơn nhà họ Diệp, toàn hắn phải gọi người ta là anh. Giờ thời thế đảo chiều, đúng là sông có khúc, người có lúc.
Ngô Thiện Thiện cũng cười tươi đi tới: "Hóa ra là Diệp thiếu gia, lâu quá không gặp."
Diệp Dật Không khẽ gật đầu, hỏi: "Thằng này không phải bạn trai cô à? Chuyện gì đây?"
Trong mắt Ngô Thiện Thiện lóe sự chán ghét: "Tôi chia tay hắn lâu rồi. Hắn cứ đeo bám như chó ghẻ, thật buồn nôn."
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!