Lúc này đối phương đã đứng dậy, trầm giọng nói: "Đưa đồ cho hắn."
"Đội trưởng…" Có kẻ mặt mày đầy bất cam.
Người đàn ông cường tráng quát lạnh: "Đưa."
Mấy người không dám lắm lời, miễn cưỡng giao hết những cơ duyên thu được trên đảo.
Phần lớn là dược liệu quý, cũng có thiên tài địa bảo, nhưng rất ít, lại đều kém xa hướng dương vàng.
Ngửi thấy mùi thuốc, Nuốt Nuốt từ trong đỉnh bay vọt ra, lao thẳng vào mấy gốc thiên tài địa bảo kia.
Khóe môi Diệp Sở giật giật, muốn ngăn cũng đã muộn.
Thấy cảnh đó, mấy người đàn ông cường tráng sững sờ. Có kẻ kêu lên: "Thì ra tên trộm thuốc là nó!"
Suốt dọc đường, bọn họ gom không ít dược liệu, trong đó chẳng thiếu thiên tài địa bảo.
Ban đầu, bọn họ đặt dược liệu vào trong đỉnh, nhưng chẳng bao lâu đã phát hiện thuốc bị mất đi một phần, mà toàn là những thứ quý nhất.
Nuốt Nuốt ôm một củ cà rốt xanh biếc gặm lấy gặm để, miệng tắc tắc thích thú: "Ngon quá, giòn tan."
Diệp Sở vội vàng thu mấy loại thuốc khác lại, cảnh cáo: "Những thứ còn lại cấm ăn nữa."
Nuốt Nuốt ăn xong củ cà rốt, vỗ vỗ bụng, làu bàu đầy bất mãn: "Keo kiệt, chẳng rộng rãi bằng mấy người kia."
Mấy người đàn ông cường tráng khóe miệng co giật.
Bọn họ rộng rãi hồi nào? Rõ rành rành là ngươi ăn trộm đấy nhé!
Diệp Sở nhìn sang Hàn Sơn: "Bách Hộ họ Chu đâu?"
Hàn Sơn nào dám giấu giếm, thật thà đáp: "Sau trận bão lúc đầu, bọn tôi tản ra cả. Tôi tỉnh lại thì bên cạnh chỉ có tiểu thư Linh Nhi và chiếc đỉnh của anh."
Diệp Sở nhíu mày, chỉ đành thầm cầu nguyện mấy người kia bình an.
Sau đó, bọn họ rời khỏi nơi này. Không chỉ gom hết mọi cơ duyên, ngay cả con mãng xà kia cũng chẳng bỏ qua.
"Đáng ghét, tên nhóc đó sao dám?" Có kẻ nghiến răng ken két.
Bọn họ đến đây là mang nhiệm vụ, thay đại tướng quân thu thập linh dược quý.
Giờ thì hay rồi, mọi thu hoạch mấy ngày nay bị cướp sạch.
Người đàn ông cường tráng lạnh lùng nói: "Việc này tao nhất định sẽ bẩm báo lại đúng sự thật với đại tướng quân. Đến lúc đó, cho tên nhóc kia ăn không nổi, phải ôm mặt mà chạy."
Rồi y ngoảnh sang Chu Linh Nhi, quan tâm hỏi: "Tiểu thư Linh Nhi, cô không sao chứ?"
"Anh nói xem? Bổn tiểu thư từ nhỏ đến lớn, lần đầu chịu loại nhục này." Chu Linh Nhi như một thùng thuốc nổ vừa ném vào lửa, giận dữ chỉ trỏ cả đám.
"Phế vật! Các anh đúng là một lũ phế vật, một thằng nhóc cũng không xong. Thật không hiểu anh Vũ nuôi các anh để làm gì?"
Mấy người mặt mày càng khó coi, người đàn ông cường tráng siết chặt nắm đấm, đáy mắt thoáng qua một tia u ám.
Nhưng thân phận đối phương quá cao, dù có giận mấy y cũng không dám làm gì.
"Tiểu thư Linh Nhi, cô muốn đi đâu?" Hàn Sơn giật mình, vội chặn Chu Linh Nhi đang định bỏ đi.
"Cút ra, đừng có bám theo tôi." Chu Linh Nhi quát mắng: "Bổn tiểu thư không cần một lũ phế vật bảo vệ."
Dứt lời, nàng đẩy phắt Hàn Sơn ra, sải bước bỏ đi. Còn y lập tức đuổi theo, mặc cho Chu Linh Nhi chửi mắng thế nào cũng không chịu tách ra.
Những người còn lại nhìn về phía người đàn ông cường tráng. Có kẻ hỏi: "Đội trưởng, chúng ta có bám theo không?"
Người đàn ông cường tráng mắng: "Theo để bị chửi à?"
Kẻ kia lập tức im bặt.
Sau đó, mấy người rẽ theo hướng ngược lại rời đi. Chưa đi được bao xa, bỗng có một bóng người áo đen chắn ngang lối.
Đối phương là một trung niên mặc hắc y bó sát, bên trái ngực thêu một chữ nhẫn.
"Chư vị bị một hậu bối sỉ nhục, trong lòng có phải rất tức giận?" Trung niên áo đen mỉm cười nhạt.
"Câm miệng."
Người đàn ông cường tráng nổi giận, đánh ra một chưởng, lưỡi dao Canh Khí đáng sợ trực diện chém tới đối phương.
Trung niên áo đen cười khinh khỉnh, trước khi Canh Khí kịp tới đã hóa thành một bóng đen biến mất.
Khoảnh khắc sau, y đã xuất hiện sau lưng bọn họ: "Hê, người Đại Hạ các người đều vô lễ như vậy sao?"
Người đàn ông cường tráng quay phắt lại, giọng lạnh buốt: "Người Đông Doanh, nói mục đích của mày ra. Bằng không đừng trách tao không khách sáo."
Vừa nãy chính vì nhận ra đối phương là người Đông Doanh nên y mới ra tay đầu tiên.
Trung niên áo đen mỉm cười: "Hề hề, không giấu gì, tôi cũng có thù với thằng nhóc vừa rồi. Nếu chư vị không ngại, tôi và các anh có thể liên thủ đối phó nó."
Người đàn ông cường tráng cười lạnh: "Quân nhân Đại Hạ bọn tao không đời nào liên thủ với người Đông Doanh."
Trung niên áo đen giễu cợt: "Chẳng lẽ các anh không muốn báo thù?"
Người đàn ông cường tráng lạnh lùng đáp: "Dù có báo thù cũng chẳng cần liên thủ với bọn mày."
Đám người áo đen không hề tức giận, chỉ trêu chọc: "Đừng nói sớm quá, chuyện chưa xảy ra ai mà đoán chắc được."
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!