Diệp Sở cùng người kia lao băng băng, chẳng mấy chốc đã tới trước một hồ rộng.
Bờ hồ có một đám người đang đứng, chính là Thanh Bang và người Đông Doanh.
Dẫn đầu vẫn là bốn tên đã vây đánh Diệp Sở không lâu trước đó.
Diệp Sở tình cờ liếc qua người đàn ông cường tráng, trong lòng dấy lên nghi hoặc: sao gã vẫn quấn lấy đám Đông Doanh?
Chẳng lẽ còn muốn vây giết anh?
Diệp Sở theo chân một gã khác nhập vào đội lớn, suốt quãng đường cố nín lời, sợ lỡ miệng là lộ.
Bỗng anh khẽ biến sắc, lập tức dồn tâm thần vào trong cơ thể, phát hiện trứng đá trong Long Hồn Hư Không Đỉnh khẽ rung lên một cái.
Anh thoáng ngờ vực: sao nó bỗng có phản ứng?
Quan sát thêm chốc lát, thấy trứng đá không còn động nữa, anh mới thôi để ý.
Đợi một lúc, thấy người đến gần đủ, Tần Nguyên Bá lên tiếng: "Cô Iikawa Michiko, người đã tập hợp cả rồi, chúng ta xuất phát thôi."
Iikawa Michiko gật đầu, dẫn một nhóm người lên những chiếc xuồng cao su đã chuẩn bị sẵn, hướng thẳng ra giữa hồ.
Chẳng bao lâu, phía trước hiện ra một hòn đảo. Tần Nguyên Bá nhìn người bên cạnh: "Anh chắc là chỗ này chứ?"
Người kia hơi lưỡng lự: "Chắc là vậy. Đảo này khác hẳn những nơi khác, không những linh khí trời đất đặc biệt dày mà trên đảo còn chẳng có lấy một sinh linh."
Mắt Tần Nguyên Bá lóe lên: "Huyền Vũ là thần thú thượng cổ, nơi nó từng ở phần nhiều còn lưu lại khí tức, sinh linh khác không dám bén mảng là bình thường."
Diệp Sở khẽ động tâm: nơi Huyền Vũ từng ở?
Anh đang đau đầu không biết tìm Huyền Vũ Chân Thủy ở đâu, trước mắt lại ló ra manh mối về Huyền Vũ?
Trùng hợp đến thế ư?
Bất chợt anh nhớ tới tên đảo: đảo Huyền Vũ? Chẳng lẽ nơi này thực sự liên quan đến Huyền Vũ?
Lại sực nghĩ tới trứng đá vừa phản ứng lúc nãy, lẽ nào cũng dính dáng đến Huyền Vũ?
Nghĩ mãi không ra, anh đành gác lại.
Chẳng mấy chốc, cả đoàn lên đảo, quả nhiên đảo im phăng phắc, chẳng có sinh linh nào.
"Tản ra đi, có phát hiện lập tức bắn pháo hiệu." Tần Nguyên Bá ra lệnh.
Người Thanh Bang nhanh chóng chia thành từng cặp, tản ra tiến vào sâu trong đảo.
Diệp Sở vẫn đi cùng người lúc nãy, vừa rà soát vừa đi dần vào sâu trong đảo.
Nhưng suốt đường đi, ngoài mấy loại dược liệu quý, chẳng thấy thêm gì.
Chẳng bao lâu, hai người đã tới tận sâu trong đảo. Kẻ đi cùng ngạc nhiên: "Ơ, lần này sao anh không càm ràm nữa?"
Diệp Sở bĩu môi: "Càm ràm thì được ích gì? Chẳng lẽ bang chủ sẽ thương tình bọn mình?"
"Cũng phải." Hắn gật đầu, liếc lớp cây cối um tùm: "Đảo rộng thế này, không biết bao giờ mới tìm được cái Cổ Kinh kia?"
Diệp Sở vừa định mở miệng thì trứng đá trong người lại rung động.
Anh dồn một tia tâm thần vào khí hải, thấy trứng đá từ trong đỉnh nhỏ bay ra, còn định lao khỏi khí hải.
Anh vội ngăn lại, song trứng đá cứ rung liên hồi như muốn vùng thoát, bị Diệp Sở dùng tinh thần lực ghì chặt.
Anh nhận ra trứng đá muốn lao về miền Bắc, bèn nói với người kia: "Bọn mình qua bên đó xem."
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!