Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Một Thai Hai Bảo, Giám Đốc Hàng Tỷ Yêu Vợ Tận Xương

Vân Thiên Hữu ngồi đối diện cô, ngẩng đầu ngắm nhìn cô, sắc mặt mãn nguyện: “Hì hì, mẹ thấy ngon là Hữu Hữu vui rồi!”

“Hữu Hữu nấu ăn là ngon nhất rồi, cứ như đầu bếp năm sao vậy!” Vân Thi Thi giơ ngón cái, không tiếc lời khen tặng bảo bối của mình.

Gương mặt trắng nõn của Hữu Hữu hơi hồng lên, vội nhắc nhở: “Mẹ, mẹ mau ăn đi, nếu không sẽ lại nguội mất bây giờ?”

“Ừ!”

Vân Thi Thi bưng lên chén cơm, nhìn đồ ăn nóng hổi, nếm thử hương vị một chút.

Vân Thiên Hữu nhìn cô, ánh mắt long lanh linh hoạt, bỗng nhiên nói khẽ: “Mẹ ơi, có một việc mà Hữu Hữu muốn hỏi mẹ!”

“Sao?”

“Người đàn ông hôm qua, đấy… cái người mà mẹ bảo là giáo sư đại học ấy, rốt cuộc là ai vậy?”

Vân Thi Thi vừa mở mồm nuốt miếng cơm, vừa lúc nghe cậu bé hỏi như vậy, chút nữa thì nghẹn, cảm thấy phải uống nước mới xuôi được.

Hữu Hữu rất vui tính đẩy cho mẹ một chén canh, Vân Thi Thi vội vàng uống ngay, Hữu Hữu lại nói thêm vài câu: “Mẹ ơi, mẹ ăn uống rất khó coi đó!”

“Hữu Hữu…” Vân Thi Thi ai oán nhìn cậu bé: “Con nói mẹ ăn uống khó coi sao?”

“Ừ, một chút thục nữ cũng không có, mẹ ở bên ngoài cũng đừng nên như vậy, nếu không… sẽ dọa người khác sợ đấy. Bảo bối của mẹ đã nhìn quen mắt thói xấu này của mẹ rồi, cho nên đừng có lo.” Vân Thiên Hữu thể hiện vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn cô.

“Có việc gì quan trọng sao?”

Vân Thi Thi cảm thấy hơi khó xử, cô bị câu nói của cậu bé làm cho bối rối, cảm thấy khó có thể nói rõ được.

“Đừng trốn tránh trọng tâm câu chuyện, mỗi lần con hỏi mẹ vấn đề này mẹ lại cứ làm lơ đi. Mẹ đừng xem con như những đứa trẻ khác, con không muốn như vậy đâu.” Vân Thiên Hữu chỉ cần liếc mắt cũng biết cô đang trốn tránh vấn đề, nhưng lúc này cậu bé lại không muốn bỏ qua cho cô.

“Mẹ đâu có trốn tránh gì đâu?”

“Vậy mẹ trả lời vấn đề của con đi, cái ông chú kia rốt cuộc là ai vậy?” Vân Thiên Hữu vẻ mặt mỉm cười, nghiêm túc nhắc lại câu hỏi, khiến cô không thể trốn tránh được nữa.

Vân Thi Thi đành thở dài một tiếng, đặt chén đũa xuống, ngẩng đầu lên nhìn cậu bé: “Xin lỗi vì trước giờ mẹ đã nói dối Hữu Hữu, người đó không phải giáo sư đại học của mẹ.”

“Hừm, con biết rồi.” Hữu Hữu nhíu mày.

“Con biết? Vậy lần trước con…?”

“Mẹ ơi, thỉnh thoảng chỉ số IQ của mẹ hơi thấp thì phải?! Con thực ra cũng chỉ phối hợp diễn mà thôi, con cũng biết tự soi gương mà?”

Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận