Lọc Truyện
Từ ngày 12/04/2025: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhot.me. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Thạch Phá khẽ quát lên, hắn lao tới chỗ Mục Vỹ với thân hình như một tảng đá cứng cáp.

Hai bên cùng ở tầng sáu, Mục Vỹ biết khả năng phòng ngự của Đấu Chiến Thạch Khải mà nhà họ Thạch tu luyện cứng như mai Huyền Vũ nhưng vẫn không tránh ra.

So về phòng ngự?

So về mức độ dẻo dai?

Mục Vỹ không tin Thất Thải Lưu Ly Kim Thân được tạo thành sau khi cơ thể được máu rồng của Thất Thải Thiên Long cải tiến không sánh bằng của Thạch Phá

Soạt một tiếng, ánh sáng bảy màu hiện ra quanh thân Mục Vỹ, cực kỳ chói rọi.

Vầng sáng vừa xuất hiện đã bọc lấy toàn thân hắn.

Thấy Thạch Phá bay vụt tới, Mục Vỹ tông thẳng vào người hắn ta.

ầm ...

Tiếng va chạm dữ dội vang lên, đáng ngạc nhiên là có tia lửa tóe ra giữa hai người như thể đây là cú va chạm giữa hai kim loại chứ không phải của Mục Vỹ và Thạch Phá.

Thạch Phá thấp giọng kêu lên, khóe miệng ứa máu. Hắn ta đâm sầm vào tường.

Một bên khác, Mục Vỹ thừa cơ chạy tới tấn công Thạch Phá tới tấp.

"Sao có thể!"

Cảnh tượng Mục Vỹ lao tới làm Thạch Phá thấy rất khó tin.

Ưu thế của Đấu Chiến Thạch Khải nhà họ Thạch chính là phòng ngự, khả năng phòng ngự cũng cực kỳ xuất sắc, làm gì có chuyện phá vỡ được!

Làm thế nào tên Mục Vỹ này có thể?

Thạch Phá không biết Mục Vỹ đã dùng cách gì nhưng cú va chạm vừa rồi dữ dội đến mức cơ thể không chịu nổi. Hắn ta cảm nhận được điều đó rất rõ.

"Đọ nổi không mà đòi? Kiểu gì ngươi cũng chết thôi!"

Mục Vỹ xách kiếm đi tới với vẻ mặt cao ngạo, lạnh lùng.

Hắn phải giải quyết Thạch Phá thật nhanh, chắc Thạch Châm đang ở đâu đó quanh đây thôi.

'Ta không tin!"

Thạch Phá lộ vẻ nhục nhã, sao hắn ta có thể thừa nhận mình thua kém Mục Vỹ chứ? Thà giết hắn ta luôn còn hơn!

Đều được dán mác thiên tài như nhau, làm gì có chuyện mình thấp hơn người ta một bậc?

"Lười nói nhảm với ngươi nữa. Kim Sát là tự đại quá tự hại chết mình, ngươi thì là ngu xuẩn!"

Mục Vỹ lạnh lùng nói rồi tiến tới lần nữa.

Cảnh giới của hắn ngang bằng Thạch Phá, đã thế hắn còn lĩnh ngộ kiếm tâm đến tầng thứ bảy, khá là đáng kể rồi.

Tốc độ vung kiếm của Mục Vỹ rất nhanh. Thạch Phá chỉ biết sững sờ nhìn kiếm chém tới.

"Thạch Phá vẫn chưa về sao?"

Cùng lúc đó, ở bên kia bức tường nơi hai người đang giao chiến, Thạch Châm lạnh lùng chất vấn.

"Thạch Phá thiếu gia qua bên kia, chắc sắp về rồi đấy ạ!"

Một võ giả họ Thạch nhỏ giọng báo cáo.

"A ... "

Đúng lúc đó, một tiếng kêu thảm thiết thình lình vang lên.

"Hỏng rồi!"

Nghe thấy tiếng thét đau đớn ấy, Thạch Châm hoảng hốt, ông ta vội vàng lao về một hướng cùng những người khác.

Tuy chỉ cách một bức tường nhưng bọn họ phải mất mấy phút mới đến nơi.

"Phá Nhi!"

"Là ... là Mục Vỹ!"

Thạch Phá thoi thóp nói lời cuối đời rồi tắt thở, linh hồn tiêu tán.

"Mục Vỹ, Mục Vỹ, không giết ngươi, Thạch Châm ta thề không làm người nữa!"

Mặt Thạch Châm lạnh như băng, đẳng đằng sát khí.

"Thạch Châm huynh!"

Giữa lúc này, Lâm Chính Anh cũng dẫn người chạy tới.

"Kim Minh chết rồi à?"

Ông ta cực kỳ ngạc nhiên khi thấy xác Kim Minh.

"Bị Mục Vỹ giết rồi!"

"Cái gì?"

Câu này của Thạch Châm chẳng khác nào hòn đá làm cả hồ dậy sóng, ai nấy đều thảng thốt.

Không ngờ Kim Minh đã bị Mục Vỹ giết chết!

Dù bị Mục Vỹ đả thương nhưng cảnh giới Vũ Tiên tầng tám của ông ta rành rành ra đó, không giết được Mục Vỹ thì cũng đau đến nỗi bị hắn giết!

"Chúng ta không thể cứ tiếp tục ở trong này nữa, sẽ hao hết lực lượng mất!"

Thạch Châm bình tĩnh nói: "Chắc chắn tên Mục Vỹ này có chiêu trò gì đó mà chúng ta không biết. Nếu cứ ở đây, chúng ta là mèo mù, còn hắn sẽ là con chuột xảo trá, ta không bắt được hắn đâu!"

"Vậy phải làm sao đây?"

"Làm sao à?", Thạch Châm lạnh lùng đáp: "Quay lại lối vào của mê cung ôm cây đợi thỏ. Chỉ còn cách đó thôi!"

Đây là giải pháp cuối cùng rồi!

Cả ba gia tộc lớn có gần hai trăm cường giả cảnh giới Vũ Tiên, vậy mà giờ chỉ còn lại bốn mươi, năm mươi người.

Nhà họ Kim gần như chết sạch, hai gia tộc còn lại cũng tổn thất nhiều cao thủ.

Nếu cứ tiếp tục thế này thì họ sẽ bị Mục Vỹ trêu đùa đến chết mất!

"Được!"

Lâm Chính Anh cũng biết trước mắt không còn cách nào tốt hơn nữa.

Đường đi trong mê cung này thật sự là quá nhiều, họ cứ như người mù vậy, chỉ biết mò mẫm từng bước, khổ cái là không thể chia nhau ra đi.

Bởi một khi tách ra sẽ bị Mục Vỹ lừa một vố đau điếng.

Nhưng nơi này nhiều ngã rẽ như thế, đi chung thì biết đường đâu mà lần.

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen Hot. Vào google gõ: Metruyen Hot để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận