Khi máu tươi lan ra, Mục Vỹ dần phát hiện chúng đi theo một quỹ đạo uốn lượn chồng chéo lên nhau trên bảy, tám trăm hòn đá.
Mục Vỹ biết đồ thị vòng vèo này là tuyến đường mà hắn cần men theo.
Nhưng bây giờ, dù có thể loại trừ chín phần mười những hòn đá không thể giẫm vào nhờ máu rồng thì thậm chí vẫn còn năm đến sáu mươi hòn đá nữa xếp hai bên dòng máu.
"Làm sao bây giờ?"
Mục Vỹ lẩm bẩm.
"Thử vận may đi!", Quy Nhất tỉnh bơ nói: "Số đỏ thì chọn đúng, biết đâu lại qua được, còn nếu đen thì toi luôn!"
Quy Nhất nói vậy thì thà đừng nói cho xong, Mục Vỹ đứng trước bãi đá rồi nhìn mấy chục viên đá.
Nhưng nếu han bước sai một bước là sẽ xuống địa ngục luôn.
Bây giờ, Mục Vỹ đã lĩnh ngộ kiếm tâm tầng thứ bảy, cảnh giới Vũ Tiên tầng thứ sáu - Bất Tử Chi Thân, nên cung có thể thử sức với Thập Phương Hoan Sát Trận này
“Phù ... "
Mục Vỹ hít sâu một hơi rồi cất bước.
Cộp ...
Một tiếng động khe khẽ vang lên, cảnh vật trước mắt hắn đã hoàn toàn thay
đổi.
Tiếng gió thét gào, bụi bay mù mịt, một đám người xuất hiện cạnh Mục Vỹ.
"Mẹ kiếp! Mới bước đầu đã chọn sai rồi!"
Trông thấy vậy, Mục Vỹ đờ người ra rồi ảo não nói.
Nhưng bây giờ đâu cho phép hắn chần chừ.
Trong cơn gió lớn, những người đó đã lao đến tấn công Mục Vỹ.
Các tiếng chém giết vang lên không ngớt, Mục Vỹ đỏ mắt, toàn thân như nhuốm máu.
Những người này đều là cảnh giới Vũ Tiên tầng thứ năm, có tất cả mười người bao vây xung quanh hắn.
Cảnh tượng chém giết đã diễn ra.
Nhưng trận chiến này không kéo dài được lâu thì đã kết thúc.
Thanh trường kiếm của Mục Vỹ dính đầy máu tươi rồi nhỏ tí tách xuống đất, mười người đó đều đã nằm trong vũng máu.
Với Mục Vỹ mà nói thì võ giả cảnh giới Vũ Tiên tầng thứ năm không còn là đối thủ của hắn nữa.
Ngay sau đó, khung cảnh lại thay đổi, những người kia biến mất, Mục Vỹ lại xuất hiện ở bãi đá ban đầu.
Lần này, Mục Vỹ đã cẩn trọng hơn khi nhìn bãi đá trước mặt.
"Bước thứ hai!"
Mục Vỹ cất bước rồi thở phào một hơi.
Lần này không có gì thay đổi cả.
Thành công rồi!
Mục Vỹ thở phào nhẹ nhõm, xem ra vận may của mình cũng không tệ lắm.
Tiếp tục bước thứ ba!
Nhưng Mục Vỹ vừa nhấc chân lên thì đã có một tiếng hô vọng từ đang sau
tới.
"Mục Vỹ, quả nhiên là ngươi!"
Tiếng nói này khiến Mục Vỹ sững người.
"Thạch Châm! Lâm Chính Anh!"
Mục Vỹ hơi khựng lại khi trông thấy hai người này cùng rất nhiều đệ tử của nhà họ Thạch và Lâm ở phía sau.
"Quả nhiên là ngươi, Mục Vỹ!"
Lâm Chính Anh nhìn Mục Vỹ rồi nói tiếp: "Hừ, đung là ngươi định len rời khỏi mê cung thật, tiếc là chắc ngươi không ngờ chúng ta sẽ xuất hiện đúng không?'
"Đúng là không ngờ thật!"
Mục Vỹ cười khổ nói: "Nhưng các người đến thì cứ đến thôi, gào to thế mà làm gì!"
"Mục Vỹ!"
Thạch Châm gầm lên: “Ngươi đã giết Thạch Phá, nhất định nhà họ Thạch ta không tha cho ngươi đâu!"
"Đúng, là ta giết đấy. Giờ ta đứng đây này, ông tới mà giết đi!”
Mục Vỹ tỏ vẻ không hề sợ hãi nhìn Thạch Châm.
“Khoan đã!"
Song khi thấy nền đất cùng vệt máu kỳ lạ ở phía trước, Lâm Chính Anh đã chặn Thạch Châm lại rồi nói: "Nếu ta đoán không nhầm thì tiểu tử này đang giở trò gì đó đấy!”
Nghe thấy vậy, Thạch Châm lập tức nhìn vết máu dưới nền đất theo phản xạ có điều kiện.
Suốt chặng đường qua, họ đã chứng kiến rất nhiều chiêu trò của Mục Vỹ rồi.
"Các người không cản thì ta đi nhé!"
Nói rồi, Mục Vỹ tuỳ ý cất bước.
Nhưng thật ra hắn lại đang thấp tha thấp thỏm.
Neu han bước sai bước này thì chắc se bị Thạch Châm và Lâm Chính Anh phát hiện ra điểm sơ hở ngay.
Tuy nhiên may mắn làm sao, sau bước chân ấy của Mục Vỹ, không có chuyện kỳ lạ gì xảy ra cả.
"Không cản lại là hắn chạy mất đấy!"
Trông thấy vậy, Thạch Châm có vẻ sốt sắng!
"Đuổi theo!"
Thấy Mục Vỹ sắp bỏ đi thật, Lâm Chính Anh cũng không còn đắn đo gì nữa.
Bởi dù có gì mờ ám ở đây thì ông ta và Thạch Châm cũng là cường giả cảnh giới Vũ Tiên tầng thứ tám, cho nên không phải sợ Mục Vỹ.
Mấy chục người lập tức đuổi theo.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!